Anh và tôi sống với nhau đã được hơn 10 năm rồi, có với nhau một cậu nhóc. Hôm đó là ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới, anh quyết định đưa tôi và con đi du lịch, chúng tôi đi một hòn đảo nhỏ bằng ca-nô thuê. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu ko có cuộc cãi nhau buổi tối, tôi tức giận và đòi về, anh khuyên để mai hãy về nhưng tôi không nghe, cuối cùng a đành lái ca-nô và đưa tôi về, tôi ngồi sau hậm hực. Đi được một đoạn thì "rầm", chiếc ca-nô chao đảo, anh hoảng hốt:
-gió mạnh quá, sóng biển đánh vỡ đáy rồi...
-chết, làm sao đây... - tôi rất sợ
Anh đưa tay vào hộc đựng đồ của ca-nô:
-đây rồi, phao, có áo phao, nào, mặc vào đi
-có một cái...
-điên, a mặc sẵn trc khi lên ca-nô r, nhanh nào chìm bây giờ
tôi nghe lời mặc vào:
-e cõng con trên cổ và bơi đi, khi nào mệt đổi cho anh, cứ bơi thẳng đừng quay ngang ngửa kẻo ngã con...
Tôi run run gật gù:
-em xin lỗi, chỉ tại e đòi về
-ko quan trọng, mau bơi đi, a sẽ để ý xem có thuyền qua lại không.
Tôi khóc vì sợ, anh nhìn tôi nói:
-đừng chần chừ nữa, dù thế nào thì nhất định phải sống !!
Tôi cõng con trên cổ và bơi, vướng con nên cũng chẳng quay đi đâu dc. Tầm hơn 15p sau, tôi mệt rã rời, nói nhỏ:
-anh ơi cõng con đi
-...
-anh... - tôi hét lên
-...
-ơ - tôi quay ngoắt lại
Anh đâu rồi, chỉ còn màn đêm đen kịt, tôi hoảng sợ tột cùng, đứa con văng ra sặc nc khóc thét... Không có, anh biến mất rồi, tôi gào khóc gọi anh, đứa con cũng vậy, sóng ngày một to, tôi như ngất lịm đi, đặt con lên cổ, tôi muốn buông xuôi tất cả...
Sáng hôm sau, có một chiếc thuyền đánh cá cứu tôi và con, cả anh nữa...ko, đó là cái XÁC của anh. Làm gì có cái áo phao nào trong người anh, chỉ có một cái thôi, và tôi mặc nó...