Hắn có một vẽ bề ngoài vô cùng lạnh và nụ cười chết người, thân hình chuẩn không cần chỉnh. Nó đi với hắn cứ như là vịt con xấu xí đi với hoàng tử vậy.
Nó bật dậy sao một giấc ngủ dài
Đồng hồ đúng 12h 45, người mệt mõi, mồ hôi lăn tròn trên khuôn mặt. nhìn nó trông thật thảm hại. trong giấc mơ nó lại thấy con người đó, nó lại thấy ở nó nổi nhớ và niềm đau vẫn còn đó. Chưa bao giờ nó quên anh…
– Này cái tên du côn tránh xa tôi ra
– Tránh? Mơ đi em, đồ xấu xí
– Tôi xấu mặt kệ tôi liên quan gì tới anh
– Haha thì không liên quan, làm xấu mĩ quan đô thị quá haha
Hắn bõ đi với nụ cười nham nhỡ, nó ở lại thật khó chịu.
Nó với hắn gặp nhau đôi lần, lần nào hắn cũng với một câu đồ xấu xí. Nó ghét hắn, ghét lắm dù nó biết mình xấu thật. đôi mắt buồn, người đen đúa xấu xí. Nói chung nó không có gì để gọi là đẹp. nó sống không bạn bè, và chưa bao giờ được một đứa con trai để ý.
Nó rất tự ti với bản thân, nó ghét bọn con trai, nó ghét tất cả con trai và nó ghét cả những đứa con gái. Tại sao nó cũng là con gái nhưng lại không đc iu thương đươc chở che như bao người khác, đôi khi tự nghĩ rồi nó lại khóc thầm, giá như mẹ nó sinh nó ra đẹp một tý, giá như nó zể thương hơn một tý thì có lẽ nó không như thế này..
– này đồ xấu xí làm gì mà ngồi đó
nó ngước lên, là hắn, hắn đứng đó với nụ cười ngọt ngào và có chút giang ác
– mặc kệ tôi liên quan gì anh
– ơ hay con bé này, hỏi thăm không được hả đồ xấu xí
tự dưng câu nói của hắn làm chạm lòng tự ái lớn lao của nó, nó bật khóc một cách ngon lành, chưa bao giờ nó lại khóc như thế, hắn bối rối, có lẽ chưa bao giờ hắn thấy cảnh này nên không biết làm gì
– này, đừng khóc, nan nĩ đó, xin lỗi mà
hắn càng nói nó càng khóc lớn, dường như tất cả những gì sâu lắng nhất trong lòng nó đã bọc phát một lượt.
– tại sao hả? tôi biết tôi xấu, tôi biết tôi không bằng ai, tôi biết nhưng có cần phải đối xử với tôi như thế không?…hic…hic. tôi không có bạn, không có ai là bạn cả, họ tránh xa tôi vì tôi xấu xí, họ xem tôi cứ như một quái nhân zị… tại sao hả,,,,,huhu…..xấu là cái tội hả…..
– tại sao hả? tôi biết tôi xấu, tôi biết tôi không bằng ai, tôi biết nhưng có cần phải đối xử với tôi như thế không?…hic…hic. tôi không có bạn, không có ai là bạn cả, họ tránh xa tôi vì tôi xấu xí, họ xem tôi cứ như một quái nhân zị… tại sao hả,,,,,huhu…..xấu là cái tội hả…..
Hắn nghe trong tim mình nhói, vô thức hắn ôm chặt người con gái đó vào lòng, hắn muốn chở che tất cả những gì mà cái xã hội này đã đối xử với cô bé
– ngốc à, trong mắt tôi ngốc rất đẹp
– nó nín câm, nó lắng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng của người con trai đó, nó thấy ấm áp vô cùng, chưa bao giờ nó được quan tâm, chưa bao giờ nó có được cái cảm giác được chở che…
– ngoan nhá, đừng khóc nữa, anh dẫn đi ăn kem nhá
– nó tròn xoe con mắt nhìn hắn, chưa bao giờ hắn lại nhẹ nhàng và ngọt ngào với nó như thế, nó đúng hơn chưa bao giờ nó được một người bạn đối xử tốt như thế
Hắn là một tiểu gia, giàu có học giỏi và ngông. Hắn phá phách nhưng vẫn được mọi người iu quí đặc biệt là con gái. Hắn có một vẽ bề ngoài vô cùng lạnh và nụ cười chết người. thân hình chuẩn không cần chỉnh. Nó đi với hắn cứ như là vịt con xấu xí đi với hoàng tử vậy.
Hắn chở nó trên chiếc xe martin, nhìn cứ ngọt ngào như một đôi tình nhân zị.
– này ngốc ăn kem gì?
– ờ thì tùy anh
– thế kem ca cao sữa nhé, ăn rồi không được khóc nhè nữa đó
Hắn tự cảm thấy mình sao lạ thế, chưa có một đứa con gái nào mà hắn đối xử tốt thế, cũng chưa có một đứa con gái nào được hắn chở như thế, hắn không hiểu nổi chính mình nữa. hắn chỉ biết con bé đó làm hắn được là chính mình, không cần phải ra vẽ không phải tự bao bọc lấy cho riêng mình bộ mặt lạnh như băng…
– ê nó kìa tụi bây, hôm qua tao thấy anh Sơn Trường chở nó đi ăn kem đó
– nó là con quái nào mà dám bám ấy anh Trường của tao
– con nhỏ xấu nhất trường đó
– nó gan ghê há, cóc mà bày đặt trèo mâm son, đi lại hỏi tội nó với tao tụi bây
– ê mày gan cùng mình ha, sao dám bám theo anh Trường của bọn tao?
– Xin lỗi, tôi không quen các bạn
– Bốp………………..quen này……bốp…… quen hả mậy
– Dừng lại hết....