Ngày trước thường tự hỏi, người ta sẽ làm gì với một mối quan hệ đẹp như mơ nhưng biết rằng nó sẽ kết thúc?
Bạn nói, biết trước chia xa. Hà tất gì dốc hết tâm tư của mình, đổi lại cay đắng xót xa?
Thật ra thì, ai cũng có quyền có tình cảm, càng có quyền đặt hi vọng vào tình cảm đó. Mình, từ lâu rồi. Khi đứng trước một mối quan hệ nào đấy, cũng đã thôi không còn tự hỏi. Có hôm nay chỉ biết ngày hôm nay. Hết mình cho ngày hôm nay. Qua ngày mai và nhiều ngày sau, sự thể có thế nào. Thì ít ra mình cũng đã cố gắng, đã đấu tranh cho nó. Vậy là được. Sống, điều quan trọng nhất, điều mình sợ nhất, đó là khiến chính mình phải nuối tiếc.
Ngày trước hay bảo bạn, hãy ích kỉ để hạnh phúc đi. Nhưng hạnh phúc đó không đồng nghĩa với việc biến nỗi buồn của mình thành của người khác, đổ lỗi cho số phận hay một ai đó vì tổn thương của mình.
Nỗi buồn của mình, chỉ là của riêng mình mà thôi. Khi bạn thấy mình lọt thỏm trong thế giới 7 tỉ người này, bạn sẽ thấy, nỗi buồn của mình cũng sẽ nhỏ bé như thế thôi. Có lẽ với mình, thật là to lớn, thật là vĩ đại. Nhưng với người khác, chỉ bằng một hơi thở dài, và to bằng một tiếng than.
Vậy thôi.
Đã bao nhiêu cơn mưa đi qua tháng ngày của chúng ta rồi? Nhiều đến nỗi không đếm được nữa bạn có biết không.
Gặp lại thì sao. Bối rối vì cảm giác xưa cũ thì sao. Thấy tiếc nuối cho điều đẹp đẽ trong sáng đó thì sao. Rốt cuộc, chúng ta đều đã lớn khôn, hai tâm hồn, hai chí hướng khác biệt. Cái chúng ta nhớ, hoài niệm, day dứt. Chỉ là quá khứ.
Người đừng tìm lại. Chuyện đừng nhắc đến. Vì người dù trước mặt, nhưng lòng đã xa cách biển trời.