Nếu có ai hỏi em khi yêu em muốn gì, em sẽ trả lời em muốn thật nhiều: Muốn được anh yêu, anh chiều, muốn được bên anh mãi mãi, muốn tương lai em, ngóc ngách nào cũng có sự tồn tại của anh. Nhưng khi yêu rồi em mới biết, hóa ra tình yêu đơn giản tới lạ lùng, anh chẳng cần hái sao trên trời tặng em, cũng chẳng cần hét toáng lên cho thế giới biết anh yêu em, em chỉ cần anh bên em, chỉ vậy thôi.
Con gái ai cũng thế, nói thì nói cao xa, nhưng những gì họ thực sự cần lại thật nhỏ bé. Nào các chàng trai, nếu có đọc được những dòng này thì hãy nhanh nhanh làm để khiến con gái vui nhé!
Các cô gái buộc phải mạnh mẽ, chỉ khi họ không có ai để dựa vào. Nếu đã có người che chở, con gái được quyền yếu đuối một chút, nũng nịu một chút. Sấm chớp bão bùng đáng sợ lắm chứ, những lúc như vậy, con gái cần nhất là một cái ôm thật chặt từ bạn trai mình đó.
Hạnh phúc của đời người là được ăn, được ngủ và được yêu. Thỉnh thoảng, hãy hi sinh đôi chút, sẵn sàng làm tấm nệm để em được ngả lưng nên và ngủ một giấc thật ngon nhé, chàng trai của em.
Những lúc em đang nấu ăn, rửa bát hay bận rộn, anh lại từ đâu bước tới ôm em thật chặt từ sau lưng, em cứ hay nhăn mặt mắng anh làm phiền em nhưng thực ra em yêu lắm cảm giác ấy, cảm giác được bao bọc, chở che, cảm giác thật ấm áp.
Chẳng phải bỗng nhiên mà con gái cứ thích yêu những chàng trai có bờ vai, có tấm lưng thật rộng. Phải vững chãi chứ, vì đó là nơi để em dựa vào mà.
Thỉnh thoảng, hãy dành một chút thời gian cùng em ngồi nhâm nhi ly cafe, ngồi ngắm những vì sao trên bầu trời, rủ rỉ vu vơ từ chuyện nhà, chuyện công ty, rồi chuyện mơ ước.
Con trai ai cũng lười nấu ăn, dù có thể họ nấu ăn ngon vô cùng. Thôi nào các chàng trai, thỉnh thoảng hãy làm bạn gái mình vui bằng cách tự mình xuống bếp, làm hẳn một bữa tiệc thịnh soạn cho cô ấy nhé. Con gái không quan tâm bạn nấu ăn ngon hay không đâu, chỉ cần là bạn nấu, con gái đã thấy vui rồi.
Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa mở mắt ra đã được nhìn thấy người mình yêu? Dù lúc đó vẻ ngoài của hai đứa không-được-gọn-gàng cho lắm...
Em thích cảm giác được cuộn tròn trong vòng tay anh. Những giấc ngủ khi ấy sao mà bình yên quá đỗi.
Một nụ hôn lên trán có đôi lúc còn thiêng liêng và lãng mạn hơn lên môi nữa, anh biết không?
Những lúc rảnh rỗi, chỉ cần được ở cạnh nhau thôi, không nói câu nào cũng thấy hạnh phúc.
Còn gì tuyệt hơn khi mỗi ngày vất vả ở ngoài về, vừa bước vào nhà, chuẩn bị gục xuống đến nơi đã có anh đỡ lấy, và rồi được thiếp đi luôn.
Việc nhà là việc chung, nên em hy vọng anh có thể giúp em làm việc nhà. Hai đứa mình cùng làm, như thế cũng thành kỉ niệm mà.
Mỗi lần bên anh, em đều được là chính mình, được đùa vui hệt như một đứa trẻ, vô ưu, vô lo...
Ai bảo phải biết nhảy mới được nhảy? Chỉ cần bật nhạc lên, nắm lấy tay anh, nơi đâu cũng có thể trở thành sân khấu của đôi mình.