Từ khi còn là trẻ con cho tới khi trưởng thành, chúng ta đã "giấu" bố mẹ kha khá những điều bí mật. Quả thật, chẳng dễ dàng gì khi thú nhận những điều này...
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn trở thành những nhân tố ưu tú vượt bậc trong mắt bố mẹ. Chúng ta muốn bố mẹ tự hào về sự thành đạt, giỏi giang, và khéo léo của mình. Chúng ta cũng mong rằng khi tuổi tác làm cho chúng ta lớn hơn, chúng ta cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn. Và lúc bấy giờ, chúng ta chỉ việc nói với bố mẹ rằng: "Con đã lớn rồi, bố mẹ không cần lo cho con nữa đâu!".
Nhưng, để có thể dõng dạc tuyên bố câu nói đó, chúng ta phải trải qua kha khá những vấn đề. Và đương nhiên, chúng ta không hề muốn bố mẹ mình biết điều đó. Vậy là, phía sau sự trưởng thành, chúng ta đã giấu bố mẹ một số chuyện như:
1. Khi chúng ta hết tiền, nhưng lại chẳng muốn làm bố mẹ lo lắng...
Đầu tóc thì cả tháng không cắt, cơm cả tháng chưa được ăn, vì toàn ăn mì tôm. Thậm chí, quần áo cũng cả tuần không giặt, vì hết tiền mua bột giặt. Nhưng nhất định vẫn phải nói rằng: Con ổn! Chỉ vì không muốn bố mẹ lo lắng...
2. Những lúc ốm đau bệnh tật, chúng ta trở nên yếu đuối và bé nhỏ vô cùng...
Lúc ốm sốt là lúc thấm thía nhất cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Thậm chí còn có thể thút thít khóc nhè như con nít chỉ vì tủi thân...
3. Chắc bố mẹ không nhận ra, nhưng thật sự thì chúng ta không thích cho lắm việc "kẹp giữa" hai người khi hai người xem phim tình cảm lãng mạn...
Cảm thấy đỏ hết cả mặt khi tự nhiên trở thành "bóng đèn" chen giữa bố và mẹ. Có những đoạn phim cao trào toàn cảnh tình cảm hun hít thì ôi thôi đúng là...
4. Dù không thừa nhận, nhưng chúng ta luôn muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ...
Hãy cho con được một lần làm đứa con "nhà người ta" trong truyền thuyết, please!!!
5. Một vài lần chúng ta phải "mượn nhờ" con mèo chịu tội hộ...
Đương nhiên, những chuyện "cỏn con" như thế này luôn luôn là bí mật!
6. Bố mẹ vẫn nghĩ rằng chúng ta tin sái cổ vào truyền thuyết Ông già Noel, trong khi sự thật thì không phải vậy...
Chúng ta thừa biết "ai đó" giả làm ông già Noel, nhưng sáng hôm sau vẫn vui vẻ nhận quà và reo lên thích thú!
7. Chúng ta thật sự cảm thấy ngại ngùng khi nói về những điều hệ trọng...
Sao bố mẹ có thể nói về những "chuyện ấy" mà chẳng ngại ngần gì thế nhỉ?
8. Đôi khi chúng ta không kể với bố mẹ một số chuyện vì không muốn làm mọi thứ bị xáo trộn...
Chúng ta luôn muốn né tránh một vài câu hỏi, về một vài vấn đề, chỉ vì không muốn làm bố mẹ phải lo nghĩ...
9. Với bố mẹ thì đội mũ vừa ấm áp mà vẫn rất thời trang, trong khi chúng ta thì thấy chúng thật sự "í ẹ"...
Những chiếc mũ/khăn quàng cổ/găng tay mà bố mẹ nhắc nhở thường chỉ ở bên chúng ta tầm 5', sau khi bố mẹ mất dạng......