Tôi đã từng cười vào mặt thằng bạn thân nhất của tôi khi nó bảo rằng sợ tôi giận khi nó thích một đứa con gái khác…
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến…
7 giờ sáng của một ngày mùa đông…
”Reng reng…!!!” ”Bốp”… ”Lạch cạch” … điều quen thuộc lại xảy đến với chiếc điện thoại của tôi. Những vết xước trên nó cứ dày dần lên, dày đến nỗi tôi không thể mường tượng ra được một chiếc điện thoại hoàn chỉnh là như thế nào. Tôi ghét bị cắt ngang, và đó là lí do chiếc điện thoại của tôi được vi vu xa hơn 5m vào mỗi sáng ngay sau khi nó đánh thức tôi dậy – đích đến là mảng tường màu vàng nhạt đối diện. Tôi nhoài người ra khỏi chăn, tiến đến nhặt chiếc điện thoại xấu số lên, liếc nhìn mình trong gương, tôi thấy một tôi hoàn toàn khác. Hai mắt tôi sưng húp đỏ mọng, tóc xù như ổ quạ và hai gò má vẫn còn ướt nước, khác hẳn hình ảnh tưng tửng thường ngày của tôi.
Lí do là gì ấy hả? Liên quan đến cậu bạn thân… rất thân… cực cực thân của tôi!
***
T, cái thằng mà tôi đã nhắc ở trên ấy, đôi lúc (đối với tôi) điên lạ thường! T có thể đèo tôi đi suốt 3 cây số đến một quán ăn mới mở, hay đưa tôi đi lòng vòng quanh cái thị trấn bé tí hin này, và những điều rất ” ga lăng ” khác. Và suốt chặng đường, tôi đã nghĩ là T tự nguyện, cho đến khi vừa dứt ra khỏi yên sau xe đạp, tôi suýt té khi cậu chìa tay đòi…. tiền công. T là như thế, rất vô duyên, nhưng không hiểu sao tôi cứ thích ngồi sau xe T, nhìn lớp áo trắng ướt đẫm mồ hôi những ngày hè hay lấm tấm hạt mưa những ngày đông lạnh. Dần dà, tôi biết tình cảm trong tôi không chỉ đơn thuần là dành cho 1 thằng bạn từ thuở ấu thơ, mà là 1 thứ gì đó khác.
***
-Đi ăn gì không? – T quay sang hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi vẽ vời lung tung.
- Tới luôn!!!! – Tôi đáp thẳng – À mà không có ý đồ gì đấy chứ?
-Không, chỉ là có vài chuyện cần nói thôi mà… – T nhìn xa xăm, cái nhìn khiến tôi cảm giác được điều gì đó bất thường. Nhưng không hiểu sao hai má tôi lại đỏ lên và trong đầu thì tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh như…phim Hàn Quốc.
T dừng xe trước một quán cà phê nhỏ, có vẻ là mới khai trương.
- Sao chỗ nào cũng T cũng biết hay vậy? Uyên chưa đến chỗ này lần nào á!
- Ờ…có gì đâu, tìm hiểu chút thôi mà!
Tôi theo chân T vào quán, mọi ngóc ngách ở đây trông có vẻ được trang trí rất kĩ lưỡng. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là hình vẽ một cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ và chiếc váy trắng tinh, đang nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì đó…
T nhìn quanh, trông cậu chẳng có vẻ gì là đã từng đến đây, hoặc giống như là đang tìm kiếm ai đó. Bất chợt một cô gái xuất hiện – với dáng vẻ y hệt bức tranh được vẽ trên tường. Cô gái này trông rất quen, à mà đúng là quen thật! Tôi nheo mắt một hồi và giật mình nhận ra N. N khác quá, khác ngày xưa rất nhiều, và bất ngờ nhất là chúng tôi lại gặp nhau ở đây.
- Hi ..! – Cô bạn nháy mắt cười chào tôi, và dường như N đã nhận ra nét ngạc nhiên trên mặt tôi lúc ấy.
-Lâu không gặp ha, cậu làm thêm ở đây hả? – Tôi cười đáp lại.
N không đáp, chỉ cười, rồi liếc nhìn T… ánh mắt họ bất chợt gặp nhau. Tự nhiên tôi thấy mình là người ngoài cuộc và có chút hụt hẫng trỗi dậy trong tôi. Hẳn giữa hai người họ đã có chuyện gì đó xảy ra, và tôi, dĩ nhiên là chưa hề biết.
***
-Rồi sao? Cậu muốn nói cái gì mà vẫn câm như hến thế hả? – Tôi cau mày hỏi và gần như đã mường tượng được câu trả lời.
-Ờ… Cậu thấy tớ là người thế nào?
-Há?! Thích cô nào nên muốn kiểm điểm lại bản thân hả?
- Ừm…. là N đấy.
À giờ thì tôi đã hiểu, nói đúng hơn là hiểu rõ vì thực ra tôi đã đoán trước được rồi. Cảm xúc hụt hẫng ban nãy lại dâng trào, giờ đến lượt tôi im lặng.
- Sao hả ..? – T hỏi cứ như tôi là thần Cupid cho cậu ta ấy!
- Làm sao tớ biết được? – Tôi trả lời, kèm theo chút hờn dỗi mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
T không nói gì nữa, chỉ im lặng, và đèo tôi về nhà, con đường bỗng nhiên dài đến bất ngờ… dài vô tận và buồn (cũng) vô tận…
***
Những dấu đỏ chéo chằng chịt ngày càng xuất hiện nhiều trên cuốn lịch cá nhân trong phòng tôi. Những ngày này, tôi quá bận rộn, hoặc tự tôi cố gắng làm cho tôi bận rộn cũng nên. Tôi vùi đầu vào sách vở và những việc không tên khác, tôi đăng kí vào các lớp học thêm, lớp học ôn thi, dường như khoảng trống cho phép tôi nghỉ ngơi là 8 tiếng ngủ đêm-nhu cầu tối thiểu của con người. Tôi cố tránh mặt T, bằng mọi cách, và cuốn lịch chính là minh chứng cho sự lẩn tránh của tôi. Có thể Tuấn không hiểu, hoặc có hiểu nhưng chẳng biết vì sao. T vẫn nhắn tin rủ tôi đi đâu đi đó như thường, nhưng một điều gì đó đã ngăn tôi đáp trả lại… Có thể, vì tôi đã quá tin vào thứ tình cảm mơ hồ giữa tôi và T nên quá thất vọng khi nhìn cậu và N thành một cặp. Chỉ đơn giản là tình bạn, tình bạn mà thôi.
***
It feels like nobody ever knew me till you knew me…
It feels like nobody ever loved me till you loved me…
Tôi thả mình thanh thản trên ghế, bật Until you – bài hát mà cả tôi và T đều thích, nhìn vào khoảng trời xanh xa thẳm. Đã 2 tuần trôi qua, và những cuộc gọi hay tin nhắn của T cũng thưa dần, chỉ biết rằng Tuấn đôi lúc liếc nhìn tôi trong lớp, và quay đi, kèm theo cái thở dài thườn thượt. Sự cố chấp trong tôi tạo cho tôi một lớp tường ngăn cách khá hoàn hảo mà không một thứ gì có thể len lỏi qua. Đứng dậy, vươn vai ngán ngẩm, tôi gấp máy, sẵn sàng cho buổi học kế tiếp. Áo pull và quần Jeans xanh luôn là lựa chọn tối ưu của tôi, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi mặc chúng. Đôi lúc tôi nhớ đến hình ảnh N mặc chiếc váy màu trắng kia… và thảng hoặc rôi nghĩ có thể Tuấn thích N vì điều đó. Tất nhiên, mọi thứ không phải cứ như ta nghĩ, có thể N rất tốt hoặc là vì một điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. Tôi cứ mông lung nghĩ về Tuấn như thế, mà chẳng hiểu tại sao lại ngăn mình liên lạc với Tuấn…..
Vơ lấy chiếc cặp, tôi chạy ra bến xe buýt, chuẩn bị lao vào lịch trình học kín…
***
Nắng và gió… tôi ngồi trên một bãi đất rộng và vu vơ hát, hát những bài hát mà trước kia tôi rất ít khi để ý đến, có thể tôi đang kiếm tìm một điều gì đó ở quá khứ. Tôi đã ngừng hẳn liên lạc với T, theo tôi là vậy, dù những lần T chạy theo tôi định hỏi điều gì đó không ít. Tôi biết, T không hiểu tại sao tôi lại thờ ơ một cách đột ngột như vậy, nhưng bức tường dày đó không cho phép tôi quay lại, không để tôi một lần đáp trả T. Thời gian dành cho những thú vui vớ vẩn chẳng còn, ngoài giờ học trên lớp, tôi lao vào vòng xoáy của cuộc cạnh tranh điểm số, và dường như quên mất thời gian. Đã quá lâu cho tôi để bắt đầu nói chuyện trở lại với T, suốt quãng thời gian đó, tôi đã dường như gạt T ra khỏi cuộc đời mình và tôi cảm thấy điều đó là tốt nhất với tôi.
Tiếng bút chì cọ xát trên giấy phá tan sự tĩnh lặng trong tôi, tôi đang vẽ, vẽ về ước mơ xa vời – đậu được trường đại học mơ ước.
***
Xe buýt chuyển bánh… tôi dán mắt vào lớp cửa kính nhòa nước sau trận mưa đầu hạ, người ta ra đường đông nườm nượp, và cả những cặp đôi với nụ cười tươi rói. Bất chợt xe dừng, tôi ngã chúi về phía trước,tôi quay lên nhìn lối cửa trước, một người vừa bước lên xe. Là một cô gái mặc Jumpsuit màu trắng với đôi dày cao gót màu đen. Hm… cách ăn mặc khá ấn tượng, và tôi choáng ngợp khi nhận ra đó là N. N dã khác ngày xưa nhiều, cao hơn một chút, ăn mặc tinh nghịch hơn một chút, và mái tóc… đã dài hơn một chút. Dài hơn cái lúc tôi gặp lại N, tự nhiên tôi thấy đã xa, xa lắm rồi, cũng có nghĩa là đã lâu lắm rồi tôi tạo ra bức tường vô hình chắn giữa tôi và T. Kí ức chợt ùa về, tôi lặng đi, nhìn chằm chằm vào N, nhưng không một hình ảnh nào lọt vào mắt tôi lúc đó. Rất lâu, lâu đến nỗi những kỉ niệm có thể rêu bám đã um tùm. N bắt gặp ánh mắt tôi, cô bạn cười, tiến lại gần và ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
***
Cốc cà phê đã lạnh ngắt, tôi ngồi thừ trước bàn học, chẳng biết đang nghĩ về thứ gì. Qúa nhiều thứ, bỗng nhiên trở thành mớ hỗn độn trong đầu tôi, cả những hoài niệm cũ kĩ, cả những nỗi buồn, niềm vui đã qua, và cả những mối quan tâm hiện thời… trốn tránh không được, tôi mặc cho mọi thứ tan vỡ sau sức nén lâu dài. Bất giác nước mắt tôi lăn dài trên má, nóng, và rát vô cùng. Cuộc trò chuyện với N lúc ban chiều cứ hằn sâu vào trong tôi, như vết sẹo không thể xóa được sau vết cắt dài. N đã nói chia tay T, với lí do là muốn chuyên tâm vào việc học. Tuấn đồng ý, và mọi chuyện trở lại như cũ. Nhưng N bảo, lí do không như cô đã nói, mà vì N nhận ra tình cảm của T không hoàn toàn dành cho mình. Cô nhận ra T thích một người khác, một cô bạn rất thân, mà không dám chắc đó là tình yêu. Nhận ra rằng người bạn đó rất rất quan trọng với T. Và nhận ra rằng với cô ấy T cũng quan trọng đến nhường nào … N nói, và tôi chỉ ngồi thừ ra nhìn, hóa ra tôi là đứa vô tình, đã gạt đi thằng bạn thân nhất ra khỏi cuộc đời mình, hóa ra tôi mới là kẻ đáng trách, đã rời đi không một lời nào. Và tôi nhận ra tôi nhớ T nhường nào, cũng như T đã chờ đợi tôi lâu đến thế nào. Những hình ảnh ngày hôm qua bỗng vỡ òa ra cho dù tôi đã đậy kín đến thế nào. Khóc, và hát, tôi thường như thế, để quên đi nỗi buồn trong lòng. Tôi nhấn số gọi cho T, không đổ chuông, T đã thay số rồi sao?
***
Tôi dậy thật sớm, sớm hơn thường ngày. Áo quần chỉnh tề đạp xe sang nhà T. Tôi sẽ giãi bày hết tâm sự, rằng chỉ vì chút ích kỉ mà tôi đã không muốn gặp lại T, rằng tôi thật sự có lỗi vì khiến cậu phải lưu tâm. Tôi sẽ nói tất cả, nhưng đó chỉ- là- dự -định. Cổng nhà T đã mở, nhưng sao tôi lại thấy có một chút xa lạ, tôi gọi to tên T, và gần như rất nhanh, Tn xuất hiện. Tôi đấm vào T một cú rõ đau, rồi vòng ra yên sau bắt cậu chở đến trường mặc cho T trố mắt nhìn.
- Lạ quá ha! – Tôi mở lời…
- Ừm lâu quá rồi, sao tự nhiên…. – T trả lời gượng gạo, có chút gì đó đã ngăn cách hai đứa tôi.
Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn lại, tôi chẳng biết nói gì, cho dù có rất nhiều lời để nói.
- .. này, 2 ngày nữa tớ sẽ đi. – Câu nói của T phá tan sự im lặng giữa 2 đứa.
- Đi đâu? – Tôi giật mình, trố mắt nhìn T.
- Tham gia chương trình học ôn bên ấy. Tiếp xúc với môi trường của người ta sớm thì sau này có được nhận sẽ quen hơn.
T có dự định nộp đơn vào trường nào đó ở Pháp. Tôi không thấy lạ, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.
Suốt quãng đường, tôi chẳng nói gì, chỉ ngâm nga hát, như ngày xưa. Tôi không muốn giữ chân T lại, chỉ cần chúng tôi lại là bạn, thế là đủ.
***
Ngày cuối cùng…
Tôi ra sân bay từ sớm, để tiễn T. Dáng người cao gầy đó khuất dần trong dòng người, sóng mũi tôi tự nhiên cay xè. Tôi không nói nhiều, chỉ bảo qua bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, T cười, xoa đầu tôi, cảm giác quen thuộc mà lại như rất xa lạ, tôi không hiểu vì sao. Máy bay cất cánh, tôi không nhìn theo, vội vã quay đi mà nước mắt cứ tuôn trào. Chợt tôi nhận được tin nhắn, từ T : ” Đi trước, đồ Ngốc ở lại đừng nhớ T nha!”
Tôi bật cười, T luôn như vậy, rất ngốc nhưng lại toàn chê tôi ngốc.
Mùa thi cử năm 2013…
Những ngày ngồi chờ điểm đúng là những ngày khiến lũ học trò thắt cả ruột gan. Cứ chốc chốc tôi lại mò vào trang web của trường đã đăng kí, nhìn ngó một lúc và lại thở dài thườn thượt. T nhắn tin hỏi han, tôi ngán ngẩm trả lời. Học lực tầm thường luôn là thứ khiến con người ta phải khổ sở nhất. Đôi lúc tôi ước được như T, cậu có cặp mắt kính trông rất thông thái và dĩ nhiên, T sở hữu bộ óc (cũng) thông thái vô cùng.