Một tuần trăn trở…
- Yahuuuuu!!!! – Tiếng hét của một con bé 18 tuổi vào giữa trưa khiến người ta phải để ý.
Tôi đã đỗ, với số điểm không cao nhưng khá hài lòng. Tôi lập tức gọi cho T, và bên kia đầu dây là tiếng cười vang của T. Tôi lại đi thêm một bước nữa trên con đường đời dài vô tận, chỉ có điều, từ đây tôi sẽ đi một mình. Một mình, và luôn có một người dõi theo, với tôi vậy là quá đủ.
***
Tôi lặng lẽ nhìn lại khoảng sân rộng và tìm kiếm hình bóng cô bạn giữa biển người mênh mông. Bất chợt bờ vai cô run lên, cô đang khóc?Những tháng ngày xa cách cứ trôi qua, vùn vụt, và lúc cô trở lại cũng là lúc thời gian của tôi đi đến giới hạn. Tôi đã nhận ra khoảng thời gian không có cô thật lạnh lẽo. Tôi đã nhận ra có một người quan tâm tôi rất nhiều, và lặng lẽ nhìn tôi theo đuổi cơn cảm nắng bất chợt của mình. Tôi đã nhận ra người đó quan trọng với tôi đến thế nào. Và tôi cũng nhận ra tình cảm cô bạn ấy dành cho mình…
”Gửi .., cô bạn thân cực ngốc, cậu sẽ đợi tớ chứ? Tớ nhất định sẽ trở về, chỉ không biết là lúc nào thôi, hãy đợi tớ nhé, chắc chắn là phải đợi nhé?!”-Tôi nhắn tin cho cô, vào một ngày mùa đông lạnh, và cảm nhận tiếng con tim mình đập rộn ràng.