Xin chào mọi người, dạo đây mình vừa nghĩ ra một truyện thực tế của bản thân và một chút hư cấu kết hợp. Vì vậy mình bắt đầu viết và mạn phép được post lên đây chap đầu tiên. Văn mình cũng không giỏi lắm nên có gì mong các bạn tha thứ .
CHAP 1
- "Mày học hành kiểu gì thế, suốt ngày chỉ ngồi máy tính" - bố tôi nổi giận, mặt đỏ phừng phừng.
- "Dạ... con nhớ mình làm bài cũng được.. nhưng" - tôi cúi mặt.
- "Tao còn biết nhìn mặt ai, mày là con tao sao mà ngu thế. Mày thấy thằng Hoàng con nhà dượng Tú kìa, nó suốt ngày đi làm mà vẫn đậu, còn mày suốt ngày ăn rồi chơi mà lại học chã ra hồn"
Đó là những ngày đầu tiên của lớp 6, khi vừa thi vào lớp chọn cấp 2 ở một vùng quê tỉnh nghèo. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố làm việc ở xã và mẹ làm nông, bố tôi khá gia trưởng và luôn yêu cầu cao ở con cái. Nhưng bản thân lại hoàn toàn quá kém cỏi để có thể đạt được những kì vọng đó.
Chuyện là tôi đã tham gia vào một cuộc thi để được vào một lớp, được gọi là "lớp chọn". Điểm khác biệt giữa lớp chọn và lớp bình thường là.. những đứa lớp chọn sẽ được học ở cơ sở chính, thầy cô giáo giỏi nhất và "được" học 2 buổi... còn lớp thường phải học ở cơ sở phụ, giáo viên thường và "chỉ được" học 1 buổi... nhưng với tôi, một đứa có 2 thế giới lại cảm thấy may mắn vì điều này... tôi có một thế giới là thực và một thế giới trên Internet...
Được làm quen máy tính khá sớm, ngay từ lớp 3.. lớp 5 tôi đã học lõm được cách cài Win, tạo Ghost và Ghost máy tính.. tôi cũng được sử dụng Internet với cớ là để học tiếng Anh.. nhưng thực chất là để chơi những trò Flash game trên Y8.Com. Ngoài ra, cũng thấy chị tôi sử dụng Blog Yahoo 360, sau đó là Blog 360Plus. Nhờ đó mà tôi biết về những thứ như CSS, các đoạn flash embed.. nhưng đó chưa phải là bắt đầu cho việc học lập trình một cách thực sự.
Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi vào ngày đó tôi đọc được một bài báo trên tạp chí eChip có tựa đề "Học sinh tự viết phần mềm học tập", đối với một đứa học sinh lớp 6 đó là một sự thích thú vô bờ bến... may mắn hơn là trong đó có nhắc tới ngôn ngữ lập trình Visual Basic.. không chờ đợi thêm tôi đã tìm cách tải phần mềm đó về và tự khám phá.. chắc hẳn các bạn còn nhớ về những ngày tháng mà sử dụng mạng thông việc quay số điện thoại. Để tải được phần mềm ấy, tôi cũng phải lần mò cả mấy ngày trời và cắm máy vài tiếng... tôi hồi hộp từng giây.. từng giây.. khi loading bar chạy qua từng nấc... và cuối cùng cả một điều kì vĩ gì đó vô cùng hiện ra trước mắt tôi...
HAI THÁNG SAU
Nhập học đã được 2 tháng, có quá nhiều sự thay đổi khi bước lên cấp 2.. tiêu biểu nhất là mỗi môn học một thầy cô, xuất hiện những cái như kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút và 1 tiết... và vô vàn những điều khác nữa...
Điểm mặt qua các thầy cô, trong đó có thầy Bình dạy toán là người khiến tôi sợ nhất... bởi sự nghiêm khắc và một nụ cười hiểm của thầy.. tôi không biết bên trong nụ cười đấy ẩn chứa cái âm mưu gì nữa.. có khi là chế diễu một học sinh học kém, có khi là điềm báo cho một bài kiểm tra khó...
Với tôi, một thằng học trung bình, thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt và ít nói.. bạn có thể tưởng tượng ra và cũng đoán được là không có nhiều đứa muốn chơi với tôi... tôi không đủ nghịch ngợm phá phách như thằng Tâm đại ca, không đủ lẽo mép và nhiều chuyện như thằng Duy, nhiều tiền và chịu chơi như thằng Hoàng và học giỏi như thằng Thái... nói chung tôi không là gì ở cái nơi này...
Ở một lớp, luôn có một thằng đại ca và mục tiêu của nó luôn là những thằng yếu ớt... và tôi là một trong những mục tiêu quen thuộc của nó.
Có một lần tôi bị thằng Tâm ép vào tường, cái tay nó kẹp cổ tôi...
- "Tớ có làm gì cậu đâu, mà ..."
- "Tao không cần biết, tao thích được không"
- "Ơ"
Bỗng thằng Đại từ phía sau kéo tôi ra và cả 2 đứa chạy thừa sống thiếu chết để chốn khỏi tay đại ca Tâm... qua vài lần như thế tôi cũng nói chuyện và thân hơn với Đại..
Kể sơ về đại, một đứa cao tao đẹp trai và học giỏi... qua lần này tôi lại phát hiện ra nó còn tốt bụng nữa..
Tôi cứ như đang ở trong truyện Doraemon, chỉ thiếu xuka và con mèo...
CHAP 2 - Những dòng code đầu tiên
- "Bài kiểm tra một tiết toán cậu được mấy điểm vậy?"
- "À... 6 điểm, tớ làm nhầm đề."
- "Uhm" - tôi vui lên hẳn, vì mình được 5 điểm trong khi thằng Hoàng học lớp chọn cũng chỉ được có 6 điểm.
Thằng Hoàng, con dượng Tú... nó được bố mẹ tôi gọi là con nhà người ta, đơn giản vì nó học giỏi và hiện đang học lớp chọn.
Không hiểu sao, lúc đó có thể ngu ngốc đến mực khoe với bố mẹ vụ này. Để rồi bị bố la cho một trận, bởi thằng Hoàng làm nhầm mà vẫn hơn điểm, còn tôi vẫn là một thằng ngu đúng nghĩa.
=====================================
Vẫn kiểu ngồi gác chân lên ghế, tay chống cằm.. mắt chăm chú nhìn vào máy tính, đó là tư thế ngồi máy tính đúng chất của tôi và theo tôi đến bây giờ. Cứ tưởng tượng mình như một thằng IT chính hiệu, ngồi một chỗ và chinh phục cả thế giới (nghĩ cũng oai phết).
Đó là một ngày tệ hại, vẫn phong cách cũ.. ngồi máy tính và viết tiếp những dòng lệnh ngôn ngữ VB 6.0... tôi vẫn luôn ấp ủ có thể làm được một trình duyệt Web với tính năng giúp bố mẹ kiểm soát con cái lướt web (không vào các trang bậy bạ). Ở cái thời đó IE là trình duyệt được sử dụng nhiều nhất và không ngoại lệ tôi cũng sử dụng WebBrowser Control (có thể hiểu là vẫn là IE nhưng ở đây chế thêm) để bắt đầu. Thật ngốc nghếch, bạn có thể tưởng tượng rằng một kẻ chưa biết gì về lập trình, chưa biết các thứ kiểu như vòng lặp, các lệnh tính toán... thứ vũ khí duy nhất tôi sở hữu chính là if...else, tôi làm tất cả bằng việc lồng sử dụng cả trăm câu lệnh if. Điều làm tôi thích thú với VB 6.0 chính là việc thiết kế giao diện chỉ bằng việc kéo thả một cách đơn giản, một thằng mới bắt đầu điều đó thật tuyệt vời....