Thất vọng...
Là khi anh không hiểu những gì em muốn nói
Tũi thân...
Là khi anh nói ra 3 tiếng "Tùy em thôi"
Hụt hẫng...
Là khi anh bỏ mặc tất cả suy tư của em...
Mà vô tình buông ra câu nói...
"Em nghĩ sao thì nghĩ"
Hay... "Em muốn làm gì thì làm"
Người ta nói:
"Đau rồi tự khắc sẽ buông!"
- Nhưng vẫn có những người. ..
- Đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy thôi!
- Đôi khi không phải vì họ yếu đuối!
- Mà vì họ vẫn còn muốn níu giữ một ai đó xa xôi..
- Một điều gì đó mơ hồ..
- Dẫu biết níu kéo không phải là hạnh phúc!
Mà đó.. chỉ là vì... Còn yêu !
Càng ngày Em càng vô tâm, ít hỏi thăm và trò chuyện với người khác...
- Nhắn tin thì lười...
- Cảm xúc thì thất thường...
- Em Mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều...
- Bỗng dưng Em muốn mình thờ ơ và hờ hững, với rất nhiều thứ...
- Mất phương hướng...
- Không biết Em muốn gì và cần phải làm gì nữa..
Khi gió về, nhẹ mang bao sắc màu thời gian
Bao ước mơ tuổi thơ, hồn trắng trong
Xoay đều cánh, chong chóng muôn màu quay
Biết bao điều, gửi theo những tâm hồn
Xoay đều cánh, gửi theo giấc mơ đẹp, nơi tuổi thơ
Chorus:
Cánh gió hát câu gì?
Sắc gió hát câu gì?
Cho xoay đều cánh bay, trắng trong, mắt trong
Sáng trong tuổi thơ
Gió hát với môi cười
Gió hát với muôn người
Mang theo nhiều ước mơ thời bé thơ nghiên nghiên cười
Xoay đều cánh... hu la la, hu heh, hu la la huhhh
Nhiều khi ngồi bên em nhưng không biết phải nói sao dù muốn nói anh đã yêu em mà con tim nói không nên lời nói cho em hiểu nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau rồi khi anh nhìn em khi chong chóng chợt quay và anh đã biết duyên trời đã đến và anh đã thấy trong em niềm ước mơ và mơ ước đó xẽ đưa mình đến bên nhau. Chờ gió lên chong chóng quay anh xẽ nói thật lòng cùng em nói cho em hiểu rằng thế gian bao người nhưng anh biêt mình là của nhau chờ gió chong chóng quay anh xẽ ôm thật chặt lấy em nói cho em hiểu rằng anh không hối hận và anh xẽ không để mất em một lần này nũa đâu
Những ngày ốm trong căn phòng hẹp. Anh mơ những chiều vàng. Hoa dầu thả cơn mưa chong chóng. Con đường dài áo lụa thênh thang... Anh nằm nhớ tiếng chân quen. Gõ nhịp ngoài thềm vội vã. Tan tầm em về như làn gió. Dìu anh...
Có thể nào chăng tình chỉ là ảo mộng. Lỡ muộn màng thành hồn sống trong thơ. Đạt đến nơi dần nhạt nhẽo hững hờ. Nên mãi mãi đuổi theo hoài cái bóng. Nếu cứ thế cuộc đời là chong chóng. Sẽ xoay vòng đời khổ ải vì yêu...
Chong chóng chỉ quay khj trời xanh có gió
Anh chỉ cười khj nơi đóa có em...
Bất chợt Gió tắt, không âm vị, gió hỏi chong chóng :
- Cậu cứ quay mãi thế này được à !?
- Ừ có lẽ vậy ! Vì cậu nên tớ quay. - Chong chóng đáp.
- Vì tớ ư !? - Gió hỏi.
- Ừ, vì cậu thổi làn hơi làm tớ hạnh phúc, nên tớ quay, và tớ sống - Chong chóng mỉm cười nói.
- Nếu....Có một ngày, tớ..tớ không thổi nữa, cậu, cậu sẽ chết ư ? - Gió run rẩy nói.
- Ừ. Có lẽ vậy. Bình thường thì chong chóng cần gió, chong chóng thiếu gió, sẽ không còn là chong chóng nữa. nhưng gió thiếu chong chóng, gió vẫn vậy...
Chong chóng mất Gió, chong chóng có còn là chong chóng !?
Có còn đúng cái tên mà người ta đặt cho nó !?
Có còn sức sống, có còn quay cho đời thêm sắc !?
Gió hiểu chăng !? Chong chóng Rất - Cần - Gió.
Chong chóng Yêu gió, vì thế em cũng sẽ Yêu anh.
Như một lẽ thường tình nhất .