Tôi nói như vậy bởi đã tìm đọc Ranh giới trong một diễn đàn người lớn, đã bị thu hút trong những tình tiết đầy nhục cảm, như nhiều thằng con trai cùng trang lứa khác. Nhưng Ranh giới không đơn thuần như vậy, khi tôi tiếp tục bị cuốn hút vào những chương tiếp theo, nơi tôi tìm thấy thứ tình yêu nửa thiêng liêng, nửa trần trụi.
Ranh giới bắt đầu từ những bản năng tự nhiên của con người đến từ nhân vật Hiếu- cậu học sinh sống đúng với lứa tuổi học trò. Hiếu tò mò với những trò nghịch ngợm trong nhà trường như nhìn trộm nhà vệ sinh nữ hay luôn băn khoăn với câu hỏi: Con người sinh ra từ đâu?
Đang trong tuổi dậy thì, chàng trai tò mò về thế giới xung quanh, về cơ thể người con gái, qua những “vô thức” rất tự nhiên. Đó là lần đầu tiên khám phá cơ thể người con gái: “Rồi tôi thấy nàng chống cự yếu dần, người nàng cứ mềm dần trong tay tôi, bỗng nhiên nàng bật khóc tức tưởi. Cảm giác sợ hãi và lo lắng choáng ngợp tâm hồn tôi, cũng chẳng biết phải làm sao nữa cả nên tôi cũng... bật khóc theo”.
Đó là Đêm trăng tội lỗi: “Rồi như không thể kìm nén được nữa chúng tôi lao vào nhau, như hai ngọn sóng tình ùa vào vỡ tan. Những cái ôm hối hả, vồ vập, xiết vào nhau trong men say tình ái. Những nụ hôn cháy bỏng cho một khoảnh khắc vĩnh cửu…”.
Trong Ranh giới, tác giả Rain8X mạnh dạn sử dụng ngôn từ trần trụi khi miêu tả về các cuộc ân ái. Nhưng đọc tiếp tục những chương tiếp theo của Ranh giới, người ta sẽ không chú ý nhiều những phần sex trong đó, mà quan trọng hơn là tình yêu, số phận của hai nhận vật chính. Đây là lớp lang, làng tầng nghĩa thứ hai của câu chuyện, làm nên giá trị của Ranh giới.
Hiếu – nam chính trong chuyện tâm sự: “Mỗi khi tiếp xúc với nàng, tôi lại sợ dục vọng đó sẽ làm vẫy bẩn lên tình yêu trong sáng của chúng tôi, làm tổn thương nàng, vì thế tôi vẫn cố gắng chịu đựng những mâu thuẫn đang giày vò nội tâm mình... Bởi mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng, tôi lại thấy lòng yên bình trở lại và có thêm bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, đánh thắng con quỷ đang lớn dần lên trong tôi”.
Nội tâm của Hiếu là sự giằng xé giữa hai thế giới thiêng liêng và trần trụi để đi tìm bản ngã của mình. Sâu thẳm bên trong những suy nghĩ đầy dục vọng là một đứa trẻ vô tư, trong sáng, là tình yêu chân thành.
Để từ đó, nhân vật Hiếu trong truyện nói riêng, cùng bao nhiêu độc giả khác giống như tôi thức tỉnh bởi tình yêu thiêng liêng. Sự thiêng liêng đó không phải thứ tình yêu nào cũng có được, nó là thứ tình yêu đầu tiên, của người con gái đầu tiên. Đó là cảm xúc khi đọc thư chia tay của Mai Ngọc:
“Hoàng tử mít ướt của em. Đừng khóc nữa. Em cũng muốn gọi anh bằng cái tên thân thương như vậy bởi tình yêu của chúng ta chẳng phải cũng bắt đầu bawgnf những giọt nước mắt sao? Những ký ức của ngày hôm ấy luôn khắc sâu trong tim em, hình ảnh một chàng trai run rẩy ôn em bật khóc khi ngỏ lời… thật ngộ làm sao. Nhưng nhìn anh khóc, thật đẹp, và kể lúc ấy em biết tim của hai đứa mình hòa chung một nhịp”.
Sự thiêng liêng trong tình yêu còn thể hiện trong một niềm tin bất diệt, thậm chí mù quáng. Bạn đọc Le Thi Phương Diem chia sẻ về tâm sự của Ngọc: “Trong suốt quãng thời gian chia tay, 365 ngày, 365 lá thư Ngọc gửi cho Hiếu. Tất cả đều mất hút, để lại cho cô gái bé nhỏ một nỗi uất nghẹn ngày càng chồng chất”. “Nước mắt đã cạn theo những lá thư không khồi âm. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn luôn đong đầy, vẫn luôn khát khao cháy bỏng, để còn cảm nhận một trái tim yêu vẫn luôn đập thổn th ức trong em. Để còn níu kéo một lẽ sống, một niềm tin, một hy vọng trong cuộc đời”. Chỉ có tình yêu mới có sức mạnh khiến cô gái nhỏ vượt qua sự cô đơn, cũng chỉ có tình yêu mới khiến Hiếu thay đổi cuộc đời một con người. Tình yêu đi quá nghĩa vụ là hồi ức của tuổi trẻ, nó tồn tại bất diệt.
Tình yêu trong Ranh giới thật khác, nó không chỉ là những mối tình chung chung, được người ta lý tưởng hóa, thần tượng hóa trở nên đẹp đẽ hoàn hảo như trong những bộ phim mang mô-tip thần tượng. Tình yêu trong ranh giới có ngây thơ, có trần trụi, lỗi lầm, nhưng sâu thẳm là thứ gì đó lấp lánh.