Disneyland 1972 Love the old s
Tải Uc Browser .Cải tiến vào mạng và dowload, tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
»

Nó ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại; trên đó vẫn còn hiển thị hai tin nhắn nó vừa gửi đi:
"Xin lỗi nhé, tôi không bao giờ liên lạc với anh ấy trước"
" Không cần xin lỗi. Là em sai, em dung túng anh. Em không muốn bị người ta nói mình là người thứ ba đâu nên anh không cần nhắn tin cho em. Nhưng em nói trước, lần này là em nể anh, một câu em cũng không c-h-ư-ỉ, lần sau không có chuyện này đâu. Tính em thế nào anh cũng rõ. Vậy thôi"
Rồi bỗng dưng nó cười, mà cũng chẳng phải cười chỉ là môi khẽ nhếch lên. Có lẽ nó cười chính bản thân mình ngu ngốc mà thôi. Nó ! Một người như nó thì việc gì phải cầu xin tình cảm của ai, chứ đừng nói sẽ trở thành người thứ ba trong một cuộc tình lằng nhằng . Nó đâu có "nghèo nàn" tới mức như thế….
Tắt điện thoại, nó thay đồ, ra ngoài hít thở không khí để xua đi sự tức giận đang ngày một dâng lên trong người mà chính nó cũng không kiềm chế được. Nhìn dòng người vồn vãn ngoài đường, những người lại nhàn nhã tản bộ dưới bóng râm xung quanh hồ, những người vui vẻ nói chuyện với nhau về những gì họ đã trải qua… Bỗng dưng nó cảm thấy cô đơn, cơn giận không còn nữa nhưng bao trùm quanh nó là sự cô đơn không sao giải thích được; giữa mùa hè nó cảm thấy lạnh – cái lạnh từ tâm nó lan ra toàn thân…
Gió khẽ thổi, mái tóc gợn gió tung bay, ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xanh, lần đầu tiên nó cảm nhận thấy rằng nó không tồn tại ở thế giới đông đúc, tấp nập nơi dòng người bon chen này. Nơi đâu mới thực sự dành cho nó đây….
…….
RING…… RING…… RING….
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi ép nó phải nghe máy bằng được, cố tình phá đi giấc ngủ ngon. Nó chui đầu ra từ đống chăn dày cộm, bàn tay cố tìm điện thoại lẫn trong đám gối rồi gạt một cái khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất tung cả pin không chút thương xót. Nó không quan tâm ai gọi, không muốn nghe gì cả; mùa đông này nó chỉ muốn vùi mình vào sâu trong tổ ấm mà ngủ, ngủ và ngủ thôi….
RẦM…..
Cánh cửa đáng thương bị đạp ra, bật vào tường gây tiếng va chạm lớn, chứng tỏ sự tức giận của người gọi nhưng người trong cái kén kia vẫn bất cần mà ngủ vùi. Người đó đứng nhìn cái đống chăn trên giường một chút, gương mặt khẽ nhíu lại bực mình rồi nhẹ nhàng bước tới khác hẳn thái độ lúc đạp cửa. "Hất tung" tấm chăn lên khiến cho người trong chăn co rúm lại,đè lên nó, trống hai tay lên giường, gương mặt kề gương mặt nó đang truyền điện từ ánh mắt mình tới cái người vẫn nhắm tịt mắt kia cảnh cáo bão táp sắp tới. Ngược lại, nó chẳng quan tâm, bị lạnh nhưng cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra phía trên mình nó với tay lên ôm lấy cổ người ấy khiến người đó ngã xuống người nó. Dụi dụi vào người người đó mấy cái, nó lại ngủ tiếp…
_HEO…….. DẬY MAU….._ Người đó không nhịn được nữa hét lên
_Không _ Nó nhíu mày một cái rồi lại ôm cái gối ôm ấm ngủ tiếp
Thấy nó không nghe, càng ngày càng chui vào người mình ngủ sâu hơn, người đó nhíu mày một cái rồi ôm… chính xác là vác nó lên người vào buồng tắm và…..
"BÙM….."
"Á….Á……….Á………"
Trong bể tắm lớn có một người đang quậy đạp nhiệt tình còn một người đứng khoanh tay đắc trí cười lớn. Nó sau một hồi nửa tỉnh nửa mơ cũng nhận ra là mình bị ai đó chơi **** và đang bị ai đó mang ra làm trò đùa. Dừng lại, nhìn ra mới thấy nước còn chưa đến ngực nó và ai đó đang ôm bụng cười rất khoái trí khi nó ướt như chuột lột lại còn diễn hài cho người đó xem…
_Cười cái quái gì chứ….chết đi…. _ Nó hất tay vảy cả đống nước vào người kia
_Sao không quẫy tiếp đi, đang vui _ Người đó nhanh nhẹn né, cợt nhả nói
Nó không nói gì, ngồi bó gối trong bồn tắm, nguýt người đó một cái dài đến cả cây số. Người đó dừng cười, bước đến bên nó xoa xoa mái tóc ẩm ướt, khẽ nói:
_ Tắm đi rồi anh lai đi học, em nhé!
_ Anh? Biến đi, muốn ngủ _ Nó nhăm mặt không chịu nghe lời
_ Hừ, thế giờ bà tắm hay để tôi tắm hộ _ Hắn trở mặt, gương mặt dịu dàng ban nãy giờ biến thành ác quỷ, bàn tay không nề hà cởi khuyu áo nó
_ĐỒ BIẾN THÁI _Nó hét lên, đá hắn ra khỏi phòng tắm ,đóng sầm cửa lại
Hắn nhìn cánh cửa đóng sầm, tiếng nước chảy xối xả bên trong cùng tiếng c-h-ử-i của nó vẫn còn vang trong phòng lan ra cả bên ngoài mà bật cười. Một tuần liền nó không đi học hắn cũng biết nó bị làm sao, hắn không nói bởi đây không phải là lần đầu tiên nhưng nghỉ tới mức lâu vậy chắc không phải chuyện bình thường. Bước về phía chân giường hắn nhặt điện thoại của nó lên lắp pin và khởi động máy lại. Trên màn hình tin nhắn đã gửi hắn đọc được hai tin nhắn đó…Khẽ thở dài, thảo nào nó lại ở nhà nhốt mình trong chăn suốt một tuần liền, bị gọi thành người thứ ba cơ mà…
Nó bước ra, thấy hắn xem điện thoại của mình cũng không ý kiến gì chứ đừng nói là cáu giận. Vứt cái khăn tắm cho hắn, nó nói:
_Lau dùm đi
Hắn nhún vai, khẽ cười ,bỏ điện thoại xuống rồi cầm khăn tắm cho nó ngồi xuống nhẹ nhàng lau đi những lọn tóc ngắn ngang vai của nó một cách cẩn thận. Nó dường như vẫn chưa hết buồn ngủ, mệt mỏi tựa vào vai hắn nhắm mắt. Nhìn nó, hắn khẽ nói:
_Tối tôi đưa đi chơi nhưng giờ phải đi học, chịu không?
_Um…_ Nó gật đầu
Xong hắn đi xuống nhà chào mẹ nó còn nó thay đồ. Mẹ nó nhìn thấy hắn liền hỏi thăm rất nhiều nhưng một người từ cái hồi hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa , cầm cây đi đánh nhau bắt đứa khác gọi đại ca thì chẳng có gì khó khăn cả. Hắn luôn được mẹ nó tin tưởng giao nó cho không một câu oán than kể cả hai đứa đi chơi về muộn chỉ cần có hắn bảo hộ là được. Nhiều khi hắn còn chẳng biết mẹ nó là quá dễ tính hay là quá tin tưởng hắn nữa…
_ ĐI thôi _ Nó bước xuống nhà, ngăn chặn màn hỏi thăm ngang cảnh sát hỏi cung của mẹ nó
Nó giờ trước mặt hắn không còn cái dáng tiều tụy ban nãy nữa mà trở thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, ánh mắt hờ hững nhưng tuyệt đẹp. Hắn khẽ gật đầu chào mẹ nó rồi cả hai vi vu với gió trên chiếc Gambar Motor Yamaha YZF-R12011 đen yêu quý của hắn tới trường…
Cổng trường đại học mở rộng, tiếng xe mô tô của hắn dù đi qua đây không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thôi thu hút ánh nhìn của người khác. Hắn phóng xe vào bãi xe của giáo viên trong cái nhìn khó chịu của một số người cùng sự trừu mến của các vị giáo viên. Nó nhiều khi cũng không hiểu hắn làm cách nào để giáo viên cho hắn để xe ở đây nữa. Cả hai cùng bước vào dãy lớp học nói chuyện vui vẻ thì bị chặn lại bởi một tên con trai:
_ Chào Lam. Bạn là Thanh Lam đúng không?
_Có chuyện gì ?_ Nó nhíu mày khó chịu
_Làm bạn gái mình nhé _ Tên đó mỉm cười, cúi xuống chào nó kiểu hoàng tử
Nó nhìn nhìn tên đó đánh giá một lướt, gương mặt điển trai, ánh mắt đa tình, ăn mặc đẹp, đúng chất con nhà công tử. Nó nhìn tên bạn của mình đứng bên cạnh thờ ơ nghe điện thoại, nó huých tay hắn một cái. Hắn nhăn nhó nói gì đó rồi dập máy, nhíu máy nhìn tên kia, lạnh lùng nói:
_Tối nay, 9h tại ngã ba đường XXX
Xong lôi tuột nó lên cầu thang vào lớp sau khi vứt cho tên đó một tấm thẻ. Vào lớp thì lại phải chịu ánh mắt ngưỡng mộ của lũ trong lớp dành cho hắn khi lôi được nó đi học sau một tuần. Nó nhìn nhìn hắn, rồi nhìn nhìn đám con gái đang nhìn hắn đắm đuối kia, lạnh lùng nói:
_Ông có cái quái gì hấp dẫn mà chúng nó đeo kinh thế?
_ Bà ngốc đến muốn làm người ta điên lên được sao bọn con trai vẫn yêu nhỉ? _ Hắn nhíu mày hỏi lại nó
Nó bĩu môi 1 cái rõ dài, cúi xuống cắn "phập" cái vào tay hắn nói:
_Tui mà ngốc thì ông là đồ ngu _ Nói xong nó không quên lườm cho hắn một cái đi ra ngoài
_ Không biết có họ hàng với vampire không nữa mà suốt ngày cắn người _ Hắn nhíu mày nhìn vết răng đỏ đỏ ở trên cánh tay mình khẽ lắc đầu
Nó ra ngoài vẫn không thôi c-h-ử-i hắn, bước vào wc nữ thì bị chặn ngay bởi một đám con gái chẳng biết từ đâu chui ra. Nó nhìn nhìn lũ ấy, trầm ngâm một lúc rồi hỏi mặc dù đã biết trước là tại sao:
_ Có chuyện gì?
_ Mày, tao tưởng mày chết rồi sao một tuần liền biến mất lại bám theo Quân làm gì hả? _ Một con lườm nó
_Rồi, làm sao nữa? _ Nó nghiêng đầu hỏi
_Tránh xa Quân ra không đừng trách tao _ Một con cảnh cáo
_Không thì làm sao? _ Nó nhếch miệng cười, tặng lũ con gái ngu muội một cái nhìn khinh bỉ
_ Thì mày phải chết… _ Mấy con xông về phía nó mà đánh
Nó lách người tránh khỏi vòng vây của đám con gái hổ báo cáo chồn đó. Rút điện thoại ra, bấm gọi ngay số điện thoại đầu danh bạ, vừa nói vừa nhìn lũ con gái ấy:
_ Mau ra wc nữ, bị "úm" rồi
Nói xong nó tắt máy. Nhìn lũ con gái đang muốn ăn tươi nuốt sống nó bằng ánh mắt thách thức, chỉ vào điện thoại hỏi:
_Biết tôi vừa gọi cho ai không? Anh Quân yêu quý của mấy cô đó
_Cô…
Chúng muốn nói gì đó nhưng nó đã chỉ tay về phía sau cả lũ đó. Quay lại, phía sau chúng là kẻ nó vừa nhắc tới - người con trai lũ ấy yêu đến chết đi sống lại. Cả lũ sợ hãi nhìn gương mặt hắn mặt lạnh như tiền, ánh mắt tỏa ra sát khí bức người. Không thèm quan tâm mấy con sâu bọ đang run như cầy sấy đó, hắn tiến về phía nó, xoay nó mấy vòng khiến nó chóng cả mặt, giọng rõ lo lắng hỏi:
_ Có làm sao không? Chúng nó đánh chỗ nào?
Nó nhìn hắn mặt đăm chiêu nhìn mình không khỏi bật cười. Tự ôm bụng cười ngặt nghẽo trước con mắt tròn xoe của lũ kia và cái nhíu mày khó chịu của hắn mà cười; nó cười dường như chưa bao giờ được cười vậy, vỗ vai hắn mà cười đầy thích thú khoan khoái… Mãi cho tới khi nó thấy mặt hắn càng ngày càng trở nên khó coi mới chịu nín cười, bịt miệng để ngăn mình không cười nói:
_Không sao cả ha ha…. Không sao, một sợi tóc cũng chưa rụng mà…
Hắn nhìn nó một cái rồi cầm tay nó kéo đi, trước đó cũng không quên để lại một cái lườm sắc nhọn, lạnh lùng lại cho những người kia.
_Này, cười đủ chưa? _ Hắn nói
_Hahaa… vui mà…_ Nó vẫn cười không ngớt. Rồi chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi hắn:
_Mà tối nay làm sao? Sao lại hẹn tên kia tới đó
Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn nhìn nó rối nhếch miệng cười – một nụ cười mang tư vị thích thú pha lẫn chút lưu manh, ánh mắt nhìn nó thì như muốn hỏi rằng: " Có gì phải hỏi sao?"
ĐƯỜNG ĐUA BUỔI TỐI:
Ban ngày nơi này vắng không một bóng người lai vãng nhưng cứ tới đêm thì nơi này được thắp sáng bởi ánh sáng chói lòa của đèn oto và motor cùng những ngọn đuốc rực sáng cả một vùng. Những tay đùa nghiệp dư cừ khôi nhất đặt cho đoạn đường này với cái tên rất hay " Con Đường Tơ Lụa". Đoạn đường rất đẹp không một chút hỏng hóc nhưng nó lại nguy hiểm, uốn khúc không có hàng rào chắn nên chỉ cần sẩy tay một chút là bất cứ lúc nào ta cũng có thể văng xuống vực hay chính vì quá ít xe cộ chỉ có xe tải nên việc những tay đua non bị xe tải dày xéo bỏ mạng nhỏ là chuyện bình thường. Đúng như cái tên, mạng sống những con người tham gia đua ở đâu chỉ mỏng manh như tơ lụa mà thôi. Một cái tên đẹp nhưng lại ẩn chứa trong đó là cả một lời cảnh cáo ngầm cho tất cả….
Mọi người đang ồn ào nói chuyện vui vẻ, chủ đề luôn xoay quanh các tay đua trẻ hay những tay đua vàng lão luyện đã mài mòn không biết bao nhiêu lốp xe trên còn đường này để được ghi vào lịch sử đường thì bỗng dưng tất cả đều im lặng, ánh mắt hướng về phía đường vào trường đua đang có một chiếc xe phân phối lớn phóng tới. Tất cả những ai sành xe, chơi xe chỉ cần nghe tiếng động cơ cũng đủ biết được rằng xe này thuộc đẳng cấp nào… Và có thể thu hút được mọi người tới mức vậy chắc chắn không chỉ là một chiếc xe tuyệt vời mà người lái xe cũng không phải là tầm thường rồi…

Trang: 123 »
Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: $ten
Chia sẻ: sms G Z F T Quét Virus: An toàn
» BÌNH LUẬN COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hoá!!!
↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
| Xem Nhiều
Truyện Ngắn TRUYỆN NGẮN: Em nhất định phải sống !!!
[ Ngày đăng: 2016-03-03]
Truyện Ngắn [Truyện Ngắn] Tôi Xấu Mặc Kệ Tôi Liên Quan Gì Tới Anh
[ Ngày đăng: 2016-01-23]
Truyện Ngắn Một Phút Sai Lầm, A Có Lỗi. E Yêu A Lần Nữa Được Không?
[ Ngày đăng: 2016-01-21]
Truyện Ngắn [truyện ngắn] CÔ NAỲNG HOTBOY LẠNH LÙNG
[ Ngày đăng: 2016-01-21]
Truyện Ngắn Truyện Ngắn: Nếu Tớ Biến Mất, Cậu Có Buồn Không
[ Ngày đăng: 2015-10-24]
[ » Xem thêm...]
» Bạn đã xem chưa?
Tổng hợp những danh ngôn tình yêu hay nhất hiện nay
Tin Nhắn Chào Buổi Sáng
Tin Nhắn Chúc Mừng Sinh Nhật
Tin Nhắn Chúc Ngủ Ngon
Stt buồn giận hờn trong tình yêu
Anh Vẫn yêu em đúng không? Hay hơn?
Giận thì nói chứ đừng buông tay
Truyện Ngắn: Tao Chỉ Yêu Mỗi Mày Thôi
• Có nỗi đau nào... • Bằng việc buông tay một người mà mình vẫn yêu...
[TRUYỆN NGẮN] RẼ LỐI NÀO CŨNG GẶP NHỚ THƯƠNG
Tags: , EM, KHÔNG, PHẢI, NGƯỜI, THỨ, BA,
↑ Lên Trên ↑
Tag:
Chia sẻ: sms G Z F T
• Hỗ Trợ & Báo Lỗi