XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser .Cải tiến vào mạng và dowload, tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
»


Ai cũng bồi hồi , con mắt dường như không muốn chớ để xem từng đoạn đường một mà họ đi để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì đáng giá. Dường như đây mới chỉ là sự khởi đầu nhẹ nhàng mà thôi còn trò chơi thực sự đang ở phía trước kia; nó đang chìm trong bóng tối u tịch…
Đúng vào lúc đoạn cua mở tiếp theo hắn phóng lên trước người con trai đó mọt người ai cũng nhìn thấy nhưng lại sợ hãi thót tim khi cách đó chỉ mấy mét thôi một chiếc oto chở công-te- nơ đang lao đến với vận tốc không hề nhỏ. Con đường này chính vì quá đẹp, quá vắng nên rất nhiều lái xe chạy với vận tốc cao đây chính là mục đích thực sự thử thách của các tay đua nghiệp sự phải trải qua và nếu muốn thắng thì phải có mánh không thì xác định thua bởi đường này không lớn chỉ đủ để cho một chiếc oto và xe máy tránh nhau đi nhưng nếu phóng nhanh thì việc bị va vào oto là truyện không thể tránh khỏi… Cách duy nhất để không thua là phóng nhanh, nhưng cách duy nhất để không chết hiện tại với người con trai đó là dừng lại đợi chiếc oto đó đi qua….
Người con trai nhìn chiếc xe lớn trước mặt mà không biết phải làm như thế nào, anh không ngờ tới được rằng lại chạm phải một chiếc xe lớn chắn đường như vậy. Khi đang lưỡng lự thì trước mắt người con trai đó lại sảy ra một cảnh tượng không thể tin nổi . Đó chính là hắn vẫn phóng với vận tốc điên cuồng dù cách xe chỉ còn hai mét cũng không thất giảm tốc độ. Trong khi người con trai kia phải chuyển xe dịch sang bên lề thừa kia, giảm ga thì hắn phi xe lách ngay trước đầu oto khi chỉ cách xe một đoạn và khi không ngờ tới hắn để bánh xe trượt vào trong cả người nghiêng gần hết chui vào trong gầm xe tải lớn. Chiếc xe được hắn quay nghiêng theo chiều rộng của mặt đường trượt dần ra xuống và khi chui ra khỏi gầm xe chiếc xe bỗng xoay chín mươi độ dựng thẳng tiếp tục tăng tốc lướt nhanh như một tia chớp trên đường…
Trong lòng người con trai kia vang lên tiếng động lớn, anh thay vì giảm tốc độ thì lại tăng tốc muốn thử như hắn . Chiếc xe tải tiếp tục đi tới phía anh, trong cái thời phút quyết định đó nhìn hắn làm với động tác nhanh gọn kia nhưng anh lại không làm được. Chiếc xe phanh "kít" lại khi chiếc xe tải tới tạo ma sát với mặt đường rất lớn. Có lẽ thắng thua đã định sẵn…
Người con trai đó tay lái không phải không tồi, là một người đã đi tới mức này thì không thể phủ nhận được rằng anh đam mê mạo hiểm, đam mê với đường đua nhưng để vượt qua được hắn và đạt tới trình độ kia thì không thể trong ngày một ngày hai được. Con đường này đã không chỉ tôi luyện lên những thành tích đáng gờn mà nó còn tôi luyện cho bất cứ con người nào đứng đây lòng dũng cảm để đối đầu với thử thách và cái chết cận kề. Có những thứ tưởng trừng dễ nhưng đê đạt được nó không phải ai cũng làm được…
Hắn về đích trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, sau một phút thì người con trai kia cũng cán đích. Không ai chế nhạo anh bởi họ biết những gì chàng tân binh mới này làm được đã là rất ngưỡng mộ tới mức có những mài mòn lốp xe ở đây chưa chắc đã làm được. Hắn nhìn người con trai đó, ánh mắt không mang tia mừng vì chiến thắng chỉ có tia lạnh lùng của sự quyết tâm bảo vệ vị trí kia cho tới cùng rồi bước đi.
_Chàng trai, hôm nay đua tốt lắm
_Phải đấy, cậu đấu được với Dương Quân thế là quá tuyệt vời rồi. Muốn thắng cậu ta là điều không thể. Kỹ thuật hôm nay cậu ta dùng chưa phải là tất cả đâu
Người con trai đó nghe vậy quay lại nhìn tên đã nói một cách khó hiểu, hỏi: " Là sao?". Mấy người ở đó đều cười, tên con trai kia cũng vui vẻ nói:
_Kỹ thuật ban nãy cậu ta dùng không phải là của cậu ta, mà là của cựu " vua tốc độ" huyền thoại ở đây, người về thứ hai mà cậu đang muốn ngồi lên đấy đó.
_ Thật sao? _ Người con trai không thể tin được, làm được tới mức này mà người kia còn thua hắn vậy rốt cục hắn làm sao thắng được người kia
_ ĐƯơng nhiên. Cậu đi cũng nhìn thấy rõ nhất chứ, cách Dương Quân làm cũng không khác là mấy đâu nhưng đua tốc độ ăn nhau chính ở thời gian và ai đi trước đấy. Anh Tuấn Anh ngày trước thua cậu ta chỉ mấy giây thôi bởi cậu tat hay vì trui từ thân gầm thì chui xe ngay từ đầu gầm oto. Cậu biết đầu xe gầm xẽ thấp hơn chứ, chưa kể không thể đội mũ bảo hiểm và phải xoay cẩn thận không để xe vướng vào xe tải kia thì cũng bị kéo lê tới mất mạng… _ Tên đó nói, hắn nhúm vai khi kể tới những gì ngày đó hắn chứng kiến
Chui từ đầu xe chắc chắn xẽ nhanh hơn chui từ thân xe chưa kể chui từ thân xe phải mất công tính và người đó phải sở hữu bộ óc tính toán thời gian theo giây hoàn hảo nhất mới không bị bánh xe nghiến vào. Nghĩ tới đó người con trai kia không khỏi lạnh sống lưng; hai tên đó đúng là quái vật rồi.
_Ừ, ngày đó khi tôi nhìn thấy cô gái Thanh Lam kia phi xe làm xiếc khi đụng đọ với chiếc xe tải đó đã thấy hãi hùng rồi mà không ngờ… _ Một người khác cảm thán nói
Người con trai đó bước đi, anh trầm ngâm nhớ lại những gì những người kia đã nói. Anh nghĩ, nếu ngày hôm nay đối đầu với nó có lẽ cũng chưa chắc anh đã thắng được nó.Quả thưc, một con đường đẹp luôn ẩn náu sau đó là những nguy hiểm chết người. Giờ anh đã hiểu được phần nào dụng ý của người con trai khi đặt tên cho con đường này…
Còn lúc đó, nó thấy hắn đua xong chạy theo hắn níu lại. Hắn dừng lại nhìn nó, nhíu mày:
_Truyện gì?
_ Tui… _ Nó ấp úng nhìn hắn
Hắn thở dài, bước bên phía nó lung túng định bỏ qua cho nó thì tiếng người con trai kia lại vang lên phía sau nó:
_ Lam
_ A, anh… _ Nó ngượng ngùng quay lại nhìn người con trai đó
Hắn nhìn tên đó, ánh mắt hai tên con trai chạm nhau nhưng lần này hắn cũng không quản được. Xoay người bước đi nhường lại không gian riêng cho nó và tên đó. Nó thấy hắn đi cũng định chạy lại theo thì bị người con trai đó giữ lại:
_ Lam, chúng ta nói chuyện một chút đi _ Đã đấu xong lại gặp được nó ở đây nên anh muốn nói chuyện với nó về lúc trước
_ Nhưng… _ Nó lung túng lại lo lắng nhìn hắn đang đi xa dần rồi lại nhìn anh

SÁNG HÔM SAU:
Hắn như thường lệ tới nhà đón nó nhưng khác là hắn không vào nhà mà chỉ đứng ngoài đợi. Thấy hắn nó liền ngượng ngùng, cái vẻ lạnh lùng, lanh lợi hàng ngày không biến biến đâu mất. Nó cứ tưởng hắn phải nói gì đó nhưng rốt cục hắn chỉ đưa mũ nó rồi leo lên xe đưa nó đi học, suốt chặng đường một câu cũng không nói. Nó ngồi sau, mím môi nhìn hắn cũng không biết phải nói như thế nào, không hiểu làm gì chọc giận tới hắn ghê vậy nữa.
Đến trường thì người trước kẻ sau, hắn cũng không đợi nó liền đi thẳng lên trên lớp khiến nó phải chạy theo phía sau đến là mệt. Có lẽ chưa bao giờ nó lại hận những người dài chân tới vậy nữa.
Vào lớp, nó chạy tới bàn hắn cười đùa vui vẻ với hắn nhưng hắn cái gì cũng mắt điếc tai ngơ không để lọt vào tai câu nào. Có khi là từ sáng tới giờ mặt nó hắn cũng không thèm nhìn qua lấy một cái…
"Hixxxx….."
Bên tai văng vẳng tiếng ai khóc nhè nhẹ như mèo con, chỉ là tiếng ức nở nhẹ nhẹ mà chỉ có người ngồi gần mới nghe thấy mà thôi; dường như người khóc không muốn cho ai để ý thấy. Hắn quay lại nhìn thì thấy nó ngồi đối diện mình, mái tóc dài che hết khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi vai run nhè nhẹ… là nó khóc. Hắn nhìu mày một cái, lạnh lùng hỏi:
_ Đứa nào bắt nạt
Nó lắc đầu, đôi vai chỉ run run không nói gì cả. Hắn định đứng dậy đứa nào giám bắt nạt nó thì nó đã ôm trầm lấy hắn, khóc lớn khiến thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người nhưng chỉ với một cái trừng mắt của hắn tất cả đều chạy ra ngoài coi như cái gì cũng không nghe không thấy. Hắn khẽ thở dài, ôm nó vào lòng, đắt nó lên đùi mình, bàn tay to ấm áp lau đi nướt mắt ướt đẫm hai má nó, giọng nói nãy lạnh lùng giờ thành lo lắng sốt ruột:
_ Làm sao thế này?
_ Hixx…xxxx… _ Nó vẫn cứ khóc, càng ngày càng khóc lớn và ôm hắn chặt hơn
_ Ngoan, nói nghe nào _ Hắn nhẹ nhàng vỗ vai hắn
_ Tối ..tôi qua… _ Nó nói đứt đoạn
_ Hử, làm sao? Thằng kia nó làm gì hả? _ Hắn nhíu mày đẩy nó ra hỏi, ánh mắt chàn đầy tức giận.
Thấy hắn hiểu nhầm, nó lắc đầu kia lịa, hai cánh tay mảnh khảnh bấu chặt tay hắn nói:
_ Tối qua cậu bơ tui, bỏ về trước. Sáng này cũng không nói câu nào, cậu quá đáng. Cậu ghét Lam rồi, cậu yêu ai nên bỏ Lam rồi đúng không?
_ Không phải có tên kia lai về sao? _ Hắn cười – nụ cười đau khổ
Thấy hắn nói vậy, ánh mắt còn ướt nước của nó hiện rõ sự tức giận. Nó mĩm môi, ánh mắt đầy giận giữ, tay liên tiếp đánh vào người hắn. Vừa đánh nó vừa uất ức nói:
_ Độc ác, qua tui về bộ đó. Ra mãi đường cái mới bắt được taxi, về bị mẹ mắng tại sao về mình, làm gì chọc giận cậu. Khổ lắm đó, vầy mà sáng nay cậu bơ tui. Đi chết đi , chết đi… hixx…Đợi một chút không được sao, sao bỏ tui chứ… Anh ý nói muốn xin lỗi tui thôi mà…
_Ừ _ Hắn vỗ vai nó dỗ dành nhưng lòng vẫn không khỏi đau
_ Ừ gì mà ừ. Biết gì mà ừ với ờ. Anh ý nói xin lỗi nhưng tui nói tui không muốn làm người thứ ba. Tui căn bản từ đầu đâu có yêu anh ý đâu, chỉ vì anh ý có gì ý giống Tuấn Anh nên tui muốn chân trọng thôi mà…. Thế mà… _ Nó uất ức nói, tay thay vì đấm giờ dựt áo hắn, véo hắn
Nghe nó nói như vậy không hiểu sao hắn thẩy nhẹ nhõm. Có phải quá lâu hắn thả nó, cứ để nó trôi dạt với những cuộc tình vui đùa hời hợt không tên nên khi gặp phải truyện này, gặp phải một người lấy đi sự bận tâm của nó hắn mới sợ không? Ôm chặt lấy nó, hắn khẽ nói:
_Tuân Anh yêu cậu.
_ Ừ, anh ý nói rồi nhưng tui nói tui yêu cậu thôi _ Nó thỏ thẻ, giọng khe khẽ kiêm chút ngượng ngùng
_ Cái gì? Bao giờ _ Hắn đẩy nó ra để nó nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt đang đong đầy sự sững sờ, ngạc nhiên
Thấy bộ dạng của hắn nó gương mặt hơi đỏ đỏ nhưng cũng không hiểu vì sao hắn lại sock tới vậy nữa. Đang định nói thì dường như nó liên tưởng tới một cái gì đó, ánh mắt ngơ ngác giờ chuyển thành tức giận túm lấy cổ áo sơ mi của hắn nghiến răng nói:
_ Đừng có nói với tui là cậu biết Tuấn Anh yêu tui nên anh ý mất cậu cảm thấy có lỗi nên mới không giám yêu tui – người anh ý yêu nhé. Đừng có nói với tui là bấy lâu cậu thả tui lêu lổng không phải không có tình cảm với tui mà do cậu không muốn cướp người anh Tuấn Anh yêu nhé.
_ Ừ _ Hắn nuốt nước bọt cái "ực" khó khăn thốt ra từ đó
Nó tròn xoe mắt nhìn hắn rồi trong đôi mắt đó bắt đầu ngân ngấn nước và chớp một cái nước mắt lại chàn ra hai bên khóe mi. Cuối cùng "òa" lên nó khóc nức nở, những gì dấu kín trong lòng nhưng khổ tâm của nó bao ngày tháng qua đều bộc phát hết; tất cả chỉ vì hắn…
_Cậu yêu tôi, thực chứ? _ Hắn giờ mởi hiểu ra, gương mặt nhìn nó ngỡ ngàng nhưng đôi môi lại vẽ nên nụ cười
_ Thèm vào, đi chết đi _ Nó đẩy hắn ra tính bỏ đi
Nhưng ngồi trên đùi hắn nãy giờ, được hắn ôm nãy giờ, vỗ về nãy giờ thì làm gì có truyện nó bỏ đi dễ thế chứ. Ôm ghì lấy nó, hắn đặt một nụ hôn lên mắt nó, liếm đi những giọt nước mắt tổn thương kia, hôn lên đôi môi hồng hồng kia một

Trang: « 123
Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: $ten
Chia sẻ: sms G Z F T Quét Virus: An toàn
» BÌNH LUẬN COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hoá!!!
↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
| Xem Nhiều
Truyện Ngắn TRUYỆN NGẮN: Em nhất định phải sống !!!
[ Ngày đăng: 2016-03-03]
Truyện Ngắn [Truyện Ngắn] Tôi Xấu Mặc Kệ Tôi Liên Quan Gì Tới Anh
[ Ngày đăng: 2016-01-23]
Truyện Ngắn Một Phút Sai Lầm, A Có Lỗi. E Yêu A Lần Nữa Được Không?
[ Ngày đăng: 2016-01-21]
Truyện Ngắn [truyện ngắn] CÔ NAỲNG HOTBOY LẠNH LÙNG
[ Ngày đăng: 2016-01-21]
Truyện Ngắn Truyện Ngắn: Nếu Tớ Biến Mất, Cậu Có Buồn Không
[ Ngày đăng: 2015-10-24]
[ » Xem thêm...]
» Bạn đã xem chưa?
VỢ ƠI, ĐÁNH MẤT EM CŨNG NHƯ ANH ĐÁNH MẤT CẢ CUỘC ĐỜI
Vk: Tại sao ck lạnh lùng quá vậy? Ck: Bản tính thôi....
Vk Ơi Hãy Luôn Bên Ck Và Yêu Ck Nhé Vk Ngốc
- Vk : *nhắn tin* anh ơi ! Dậy chưa? - Ck : ừ! Anh zậy rồi. Ngày mới an lành em nhé.! .....
Vk iu Ck nhiều lắm Ngốc ạk : ) P1
Vk iêu Ck nhiều lắm ... Ck ngốc ạ !!
Vk: ck ơi!!! Ck: ơi! Ck đây! Gì đấy vk? Vk: sao cả ngày ck không onl......
- Vk : ck à .. - cK : Sao hả vk .. - Vk : nếu ... - Ck : nếu gì cơ vk: - Vk :Nếu một ngày.....
- Vk : alo. Học về chưa ck? - Ck : ck học xong lâu rồi. - Vk : *tức giận* thế ông đi la ....
VÌ ĐƠN GIẢN LÀ YÊU
Tags: , EM, KHÔNG, PHẢI, NGƯỜI, THỨ, BA,
↑ Lên Trên ↑
Tag:
Chia sẻ: sms G Z F T
• Hỗ Trợ & Báo Lỗi