'' Ring… Ring…”… Nhạc chuông reo, báo 1 tin nhắn mới vừa đến.
Po mở ra và… đó là tin nhắn của Ken:“Em làm vợ của anh nhé!”.
Trái tim Po đập thình thịch liên hồi. Cô hôg nghĩ là Ken thix mình.
Po vội vàng nhắn lại :”Anh đùa ah?”.
Ken trả lời :”Em online đi!”
…VÀI PHÚT SAU…
Po is now online
Ken : sao rồi? suy nghĩ kĩ chưa?
Po : em ko biết nữa… sao anh lại quyết định đột ngột vậy?
Ken : vì anh thix em
Po : sao lại vậy? Anh thix em từ khi nào?
Ken : mới đây thôi
Po : sao lại mới đây?
Ken : rồi em sẽ biết. Sao nào, đồng ý ko?
Po lưỡng lự… và một lúc sau…
Po : em ko biết có nên nhận lời hay ko nữa
Ken : yên tâm đi, chỉ là vợ online thôi mà
Po : OK, vậy cũng dc
Ken : Yay! Thanks em iu!
Po : sao lại em iu? Vợ iu chứ!
Ken : ừ vợ yêu
Po is typing...
Và bắt đầu từ đó, mỗi ngày, Po đều dành thời gian cho Ken… trên mạng! Cả 2 đã quyết định là sẽ giấu mọi người về mối qan hệ này. Hog biết với Ken như thế nào, nhưng Po thì… cô đã yêu Ken từ lâu rồi! Sau cái lúc tình cờ gặp Ken ở lớp học thêm Anh Văn vài tháng trước. Lúc đó, Po chỉ nghĩ đơn thuần, mình thix Ken. Và rồi thời gian dần trôi, lúc cả 2 đã là bạn của nhau, thì những hành động qan tâm, những cử chỉ ngọt ngào của Ken, đã làm Po rung động… Po định sẽ nói ra cho Ken biết, nhưng… “Lỡ đâu Ken hog thix mình thỳ sao? Lúc đó, tình bạn của mình và Ken bấy lâu sẽ như thế nào?” Và rồi cuối cùng, Po đã quyết định, sẽ im lặng…
Ngày nào cũng thế, cô và Ken online và chat vs nhau, sau đó thỳ rủ nhau cùng chơi những game online mà cả 2 cảm thấy thix. Po nhớ lại những lúc cả 2 nhảy đôi trong Au, tim cô đã đập loạn nhịp khi thấy cả 2 cùng perfect… Và bất chợt cô nghĩ “Bọn mình cũng hợp nhau quá nhỉ?!” Rồi cô nhớ lại những lúc, Ken hi sinh bò lên trước để đỡ đạn cho mình trong Taan, hay những lúc cô đã tức giận đến thế nào khi Ken bị bắn hội đồng và chết. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc trả thù thôi! Nhiều lúc, Po cũng định sẽ nói ra tất cả, nhưng… tình bạn này lại hog cho phép Po làm thế! Mỗi tuần, cả 2 chỉ gặp nhau dc vài tiếng buổi tối thôi. Có dạo gần đây, những ngày thứ 7 hay chủ nhật, Ken hay sang nhà, rủ Po đi chơi.
……………………………..
Và rồi, ngày hôm nay, Ken đã đề nghị như vậy… Tối đó, Po hog ngủ dc. Cảm giác rất khó tả… Có vui, có bùn, có chút hoài nghi nữa! Vui vì Ken đã nói rằng Ken thix Po, bùn vì tại sao Ken lại hog mún qen Po ngoài đời thật, mà chỉ là “vợ online” – như lời Ken nói. Và... cô nghi ngờ 1 chút về tình cảm của Ken. “Ken thix mình... thật hog nhỉ?!” – Po tự hỏi. Và chắc có lẽ, suốt cả đời, Po cũng chẳng tìm dc câu trả lời... Đêm đó, là một đêm dài thật dài...
MỘT THỜI GIAN SAU ĐÓ...
Ken : hey vợ!
Po : sao chồng yêu?
Ken : ngày mai, vợ chồng mình, đy chơi nhé!
Po : mai?! Mai phải học mà? Sao hog đợi đến t7?
Ken : anh hog đợi dc, anh mún đy chơi với em ngay cơ Hic...
Po : lại nhõng nhẽo thôi đc r` cưng, vậy sau giờ học, chúng ta sẽ đy. Về trước 9h, okay?
Ken : Ý em là vợ chồng mình đy từ 8h đến 9h về á?!
Po : Ừ
Ken : 1 tiếng thỳ chơi dc gì chứ
Po : Well, it’s up to u! =,= [Tùy anh thôi">
Ken : lại english
Po : em qen rồi cưng học sinh ưu tú mà
Ken : Dc rồi dc rồi... lại bắt đầu khoe khoang đây thôi dc rồi, ý anh mún nói, là ngày mai, cả 2 trốn học đy chơi, hỉu chứ?
Po : what!? Anh biết là em chưa từng trốn đi chơi bao giờ mà?
Ken : thế nên bây giờ mới trốn
Po : anh dạy vợ mình hư thế à
Ken : ko hề! Thế em có mún đi chơi với anh ko?
Po : ... có
Ken : vậy thì....?
Po : okay, dc r`...
Ken : Yay!!! Yêu vợ anh nhất!!!
Po : thôi dc rồi, em biết mà!
Ken is typing...
Po lúc này, như lạc vào một thế giới khác... Cô cứ lo sợ, sợ một ngày nào đó...
Ken vẫn thế! Vẫn dịu dàng qan tâm cô mỗi khi... hog có ai ngoài 2 đứa! Thế rồi...
Ken : vợ à, anh mún nói với em một chuyện
Po : dc, anh nói đi!
Ken : Anh...
Po : Sao?
Ken : Anh... có... người yêu rồi...
Po : À... ừ...
Po : Chúc mừng anh, Ken ạh!
Po cảm thấy mọi thứ xung qanh cô đều quay cuồng... cô cảm thấy như thời gian ngừng trôi và... từng giọt nước mắt lăn dài trên má... ngón tay lúc này như cứng đờ, và Po hog thể suy nghỹ thêm dc gì nữa... nhìn bàn phím, cô tưởng chừng như chúng chỉ là một vật thể nào đó hình chữ nhật, và màu đen... hoàn toàn hog có bất kì chữ nào bên trên... mọi chuyện, hệt như một giấc mơ... một ác mộng!
BUZZ!!
Po giật mình...
Ken : Em sao vậy? Sao im lặng
Po : À... em
Po : Em đi lấy sữa
Ken : Thật ko?
Po : Um, thật anh lo à?
Ken : Ừ, anh lo
Po : đừng lo, anh biết Po mà
Ken : Ừ anh biết em, và anh cũng hiểu em nữa
Po : Um...
Ken : Em...
Ken : Buồn ko?
Po : Gì ? à ko em ko buồn
Ken : sao vậy?
Po :Vì nếu anh có người yêu, và nếu người đó dc anh chọn, thì đó thật sự là một người đặc biệt đối với anh
Ken : Ừ, có thể...
Po : Và như vậy, người đó, sẽ làm anh vui... mà anh vui, thỳ em cũng vui, sao lại phải buồn
Ken : ...
Po : À, em phải đi đây 1 chút, chắc là sẽ về trễ. Anh đừng chờ em, chắc em sẽ ko online đâu. Anh ngủ trước đi nhé!
Ken : Sao vậy? Em đi đâu? Giờ này đã gần 9h r`
Po : Em qa nhà bạn em lấy quyển vở, maj kt r`, em chưa chép bài
Ken : Chậc, hư qá anh chờ em, đy cẩn thận nhé!
Po : Thôi anh đừng chờ, em sẽ ko online đâu... ngủ ngon anh nhé!
Po : Em yêu anh...!
Po is now offline
Po gục mặt xuống bàn, và... khóc! Po khóc nhìu, thật nhìu... “Po à, mày mất Ken r`! Mày để mất anh ấy r`...”... Po khóc thật nhìu... “Sao vậy Po ? Sao mày lại đau khổ như vậy? Mày... mày chỉ là vợ online thôi mà! Mày biết điều đó mà! Mày biết sẽ có một ngày như thế này mà! Sao mày lại bùn?...”...
Cả tuần sau đó, Po hog đến lớp học Anh Văn nữa. T7, Ken đến tìm, cô cũng tìm cách tránh mặt... Cô xin phép mẹ, cho mình nghỉ học Anh Văn ở chỗ đó mỗi tối. Vì:” Mẹ à, dù gì cũng sắp hết khóa r`, còn vài buổi nữa thôi! Con cũng đã kiểm tra cuối khóa r` còn gỳ? Giờ vào lại thi xếp lớp thôi , nhưng con ko mún học nữa! Thi xếp lớp làm gì ? Ở đây dạy chán l’, con mún học ở chỗ khác”. Hết cách, mẹ Po cũng đành đồng ý......