XtGem Forum catalog
Tải Uc Browser .Cải tiến vào mạng và dowload, tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
»



- Tôi nói cho cô biết, nhìn cô sống sờ sờ thế này tôi càng căm thù cô. Tại sao chỉ một mình cô là được sống sót? Tại sao? Tại sao chỉ con tôi là mất mạng? Hôm nay là ngày giỗ của nó, cô có nhớ không? Cô có nhớ nó đã chết thế nào không?
- Bác về đi, cháu đã nói rất rõ ràng, chuyện này không hề liên quan đến cháu! Bác hãy để cậu ấy yên nghỉ đi.
- Cô là đồ độc ác! Johny nó chết rồi! Vì cô mà nó chết rồi! Cô còn ở đây sống vui vẻ, cô không phải là con người!
- Nếu lỗi hoàn toàn là do cháu mà hai bác sống tốt hơn thì bác hãy cứ đổ hết lên đầu cháu đi. Cháu sẽ sống với cái tội lỗi đó cả đời, bác vừa lòng chứ?

Ngực dội lên một cơn đau, tôi phải cố gắng căng mắt ra để giọt nước nhòe nhoẹt trong hốc mắt không rơi xuống. Vẫn biết cuộc đời chẳng thể tránh khỏi chuyện người này gây tổn thương cho người kia. Nhưng sự tổn thương lẫn nhau ngày qua ngày cũng chỉ khiến chính chúng ta phải hứng chịu nỗi đau từng giây từng phút. Đay nghiến người khác bằng cách khoét sâu thêm nỗi đau của chính mình, chẳng khác nào cách trừng phạt bản thân tàn nhẫn nhất.

Đã có tiếng xì xào xung quanh tôi, về người phụ nữ đầy nước mắt đến làm loạn ngày hôm đó. Đương nhiên một du học sinh tầm thường như tôi hoàn toàn không phải là lý do khiến họ phải để tâm, dù trời có sập xuống thì vẫn không hề liên quan đến họ. Tuy nhiên đã có những đơn nặc danh tố cáo tôi gửi về trường, về khoa, thậm chí là cả ở hòm thư của lớp. Và tôi biết điều này là ai làm. Thực ra mẹ Johny là người vô cùng đáng thương, và lời hứa cuối cùng tôi hứa với cậu ấy trước khi chúng tôi vĩnh biệt nhau hoàn toàn chính là giữ kín bí mật, không được làm gia đình cậu ấy tổn thương bởi câu chuyện có sức sát thương ấy.

***
John bị bệnh thiểu năng. Ngoài vóc dáng của một cậu thanh niên ra, trí não của cậu ấy chỉ là của một đứa trẻ lên 5 lên 7. Khi mẹ John mang thai cậu, bố đẻ vô trách nhiệm của cậu đã bỏ lại hai người, mẹ John lúc ấy thật sự bị rơi vào trạng thái hoảng loạn và trầm cảm kéo dài, luôn tự trách bản thân mình đã yêu sai người.

Sau đó, bà kết hôn với bố dượng của Johny hiện tại. Đó là một người chu đáo, dịu dàng, tỉ mỉ và kỹ lưỡng, lại yêu bà trong suốt một khoảng thời gian dài. Ông ấy nói không hề để ý đến chuyện đứa bé là con của ai, chỉ cần sau này nó ra đời ông ấy sẽ chăm sóc nó hết mực, như là con đẻ. Trong quãng thời gian mang thai và sinh ra Johny, cuối cùng bà cũng nảy sinh tình cảm với người đó, cho đến tận bây giờ, ông ấy cũng vẫn là chỗ dựa rất tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, luôn luôn khiến bà cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng không may mắn, khi Johny vừa sinh ra đã có dấu hiệu thiểu năng, vừa chậm hiểu, vừa chậm lớn, không thể phát triển như một đứa trẻ thông thường. Cho đến khi bà sinh cho cậu ấy thêm một người anh và một người chị nữa, Johny vẫn chỉ lầm lì, hành động như một đứa trẻ và bị người khác xa lánh.

Người bạn duy nhất trong cuộc đời cậu ấy, có lẽ là tôi.

Để mà nói chuyện chúng tôi quen nhau, có lẽ phải mất một thời gian dài, khi 3 năm trước tôi lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này, mọi thứ còn bỡ ngỡ, được giới thiệu một gia đình vợ người Việt chồng người Mỹ định cư lâu năm tại Hàn Quốc thuê chăm sóc cho con họ.

Và đứa trẻ to xác ấy chính là Johny.

Tôi làm bạn với cậu ấy cũng chính từ khi đó. Một thời gian rất dài, dài đến nỗi tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ quên nổi nếu giả dụ có mất đi trí nhớ, tôi vẫn nghĩ, chí ít mình sẽ vẫn nhớ một chút về khoảng thời gian này.

CHỈ CẦN EM NÓI SẼ ĐỢI ... - KỲ I" alt="[TRUYỆN DÀI KỲ"> CHỈ CẦN EM NÓI SẼ ĐỢI ... - KỲ I" onerror="this.src='http://kenhvh.mobie.in/files/IMG_20150805_0541.png'" />
[TRUYỆN DÀI KỲ"> CHỈ CẦN EM NÓI SẼ ĐỢI ... - KỲ I
- Quỳnh, sao cậu lại khóc thế kia?

Chan đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lành lạnh của tôi. Một chút sững sờ và lo lắng hiện lên từ ánh mắt của cậu ấy. Tôi phát hiện mắt mình đã nhòe nhoẹt nước từ khi nào.

- Cậu vẫn không định nói cho mình biết là đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện đơn thư mình không tin, nhưng có phải là có hiểu lầm gì ở đây không?
- Chan, nếu mình kể chuyện này, mình chỉ sợ cậu sẽ bỏ rơi mình. Mình thật sự rất sợ, mình đã cô độc quá lâu rồi, mình đã sống quá lâu trong tội lỗi rồi.

Tôi hoảng loạn nhìn Chan như thể đang cầu cứu cậu ấy, chưa kịp nói thêm bất cứ câu gì đã được cậu ấy vòng tay ôm thật chặt, một cái ôm đã đủ tất cả, đủ cho tôi dũng khí để mở ra vết thương của chính mình trong quá khứ.

Nếu quả thực ngày hôm đó không xảy ra thì tốt biết mấy. Ngày ấy của 2 năm trước, ngày sinh nhật tròn 22 tuổi của tôi. Khi tôi cãi nhau với gia đình qua điện thoại và không nhận được bất cứ lời chúc mừng nào từ mọi người, tôi cảm thấy có chút tủi thân, có chút không cam tâm. Khi tôi bất chợt cảm thấy phát phiền khi ngày ngày hết đến trường rồi về làm bài tập, sau đó đi làm thêm, rồi lại trở về trông một người bệnh như Johny. Khi tôi bắt đầu cảm thấy mọi người luôn không bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi, không bao giờ quan tâm đến tôi. Và mọi sự ấm ức ấy vô tình hay cố ý lại dồn cả vào Johny.

Tôi bỏ mặc cậu ấy ở trong nhà, chạy bộ ra ngoài đường lớn, cứ thế cứ thế miên man suy nghĩ, miên man cảm thấy buồn. Tôi thậm chí còn hy vọng được thoát khỏi Johny, thoát khỏi cuộc sống cứ quanh quẩn mãi trong sự mỏi mệt này. Quá nhiều thứ phải lo lắng khiến tôi phát điên, quá nhiều chướng ngại để đến với mục tiêu khiến tôi bất giác thấy mình sao quá kém cỏi.

Cho đến khi tôi chợt nhớ ra Johny, vội vàng chạy về nhà thì đã tận mắt chứng kiến thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Người cha dượng vốn bao dung và nhân hậu của cậu ấy đang đẩy cậu ấy một cái ngã lăn xuống đất, đầu đập vào cạnh tủ, máu chảy dài lan xuống đầy mắt khiến tôi hoảng hốt.

- Tao không hiểu tại sao cô ấy lại sống chết đòi sinh ra loại con đần độn như mày. Mày giống hệt thằng bố khốn nạn của mày, đáng ra mày nên chết ngay từ trong bụng cô ấy mới phải, đáng ra tao không nên sợ cô ấy nguy hiểm, đáng ra tao nên tăng liều thuốc cho vào canh mỗi ngày để mày chết hẳn đi chứ không phải sinh ra là một thằng vô dụng và tệ hại thế này chứ.

Tôi chết trân đằng sau một tán cây trước cửa nhà, não rõ ràng là muốn bước vào nhà để ngăn con người độc ác kia lại, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại sợ hãi. Tôi sợ người đàn ông đó biết tôi chứng kiến mọi việc sẽ tìm cách tống khứ tôi khỏi đất nước này, sẽ tìm cách để tôi hoàn toàn biến mất, xóa sạch chứng cứ. Tôi sợ vô cùng. Hơn hết, tôi chỉ muốn yên ổn học xong, yên ổn tốt nghiệp, trở về nước. Và tôi không hề biết, sau này tôi sẽ phải ân hận và dằn vặt mãi về quyết định thờ ơ đến tàn nhẫn này của mình. Chính là lúc tôi cảm thấy hận bản thân mình nhất.

Johny nhìn thấy tôi, cậu ấy đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt tha thiết và sợ hãi. Còn tôi chỉ khóc, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi như thể muốn rửa sạch tâm hồn không hề trong sạch của tôi.
CHỈ CẦN EM NÓI SẼ ĐỢI ... - KỲ I" alt="[TRUYỆN DÀI KỲ"> CHỈ CẦN EM NÓI SẼ ĐỢI ... - KỲ I" onerror="this.src='http://kenhvh.mobie.in/files/IMG_20150805_0541.png'" />
[TRUYỆN DÀI KỲ"> CHỈ CẦN EM NÓI SẼ ĐỢI ... - KỲ I
Vì sự ích kỷ và hèn nhát, tôi đã vĩnh viễn mất đi một người đã coi tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy.

Chờ đến khi Johny ngất đi, cha dượng cậu ấy mới sải bước ra khỏi nhà, lái xe lao vun vút trên đường, nhanh chóng hòa lẫn vào những ánh đèn vàng lập lòe trên đường.

Tôi ôm Johny đầy máu lên, nước mắt của tôi chảy xuống cũng không thể xóa hết được vết máu trên mặt cậu ấy. Johny cười với tôi, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay, một nụ cười khiến tôi cảm thấy mình nên bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, một nụ cười mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh, mãi không thôi.

- Đừng nói gì cả… với mẹ mình. Bà đã khổ một đời rồi, ông ấy là người bà yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Không thể vì mình mà bị tổn thương…

- Johny! Đừng nói gì cả, mình gọi cấp cứu, sẽ nhanh thôi… cậu đợi mình. Xin cậu đợi mình.

Johny đưa tay lên giữa không trung như thể muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng không đủ sức lực nên đành hạ xuống. Tay tôi dính đầy máu, run rẩy đến nỗi liên tục trượt điện thoại xuống đất, cuối cùng mới bấm được số gọi cấp cứu, vừa nức nở vừa thông báo địa chỉ.

- Hứa với mình đi Quỳnh! Đừng nói gì cả, đừng nói bất cứ điều gì cả. Nhé?
- Mình hứa, nhưng cậu phải sống!
- Bao nhiêu năm qua, mình đã sống như một thằng ngốc, mình cứ nghĩ cứ giả vờ đần độn thì có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng có lẽ mình không thể gắng gượng được nữa rồi.

Ngày hôm ấy, xe cứu thương đến không kịp, Johny đã tắt thở trước khi nói câu cảm ơn cuối cùng với tôi. Rằng nhờ có tôi cậu ấy mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Còn tôi chỉ thấy tôi là một đứa khốn nạn và ích kỷ, không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy. Mẹ Johny nhìn thấy di hài của con trai mà suy sụp hoàn toàn, tôi nói với bà rằng tôi tâm trạng không tốt nên bỏ ra ngoài, Johny ở nhà vô tình bị ngã. Từ sau hôm đó, tôi xách đồ đạc ra khỏi nhà Johny, mẹ cậu ấy cũng cấm tôi đến đám tang, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn, cho đến khi chiếc xe màu trắng chở linh cữu của cậu ấy đi, cả đêm chỉ ngồi lặng lẽ ở bên bờ sông nơi rắc tro cốt của cậu ấy. Khóc nhiều đến nỗi đổ bệnh cả tháng trời.

***
Chan im lặng nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện của tôi, và cậu lặng lẽ rơi nước mắt, tròng mắt hoe đỏ và miệng chẳng thốt được thành lời. Tôi biết bất cứ ai sau khi nghe câu chuyện này sẽ đều khóc, sẽ đều cảm thấy tại sao một người lương thiện như Johny lại có thể vĩnh biệt cuộc đời sớm đến vậy, sẽ đều cảm thấy chán ghét tôi.

Thế nhưng điều làm tôi hoàn toàn bất ngờ là cậu ấy bỗng dưng quay sang ôm lấy tôi thật chặt, vỗ vỗ liên tục lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như thói quen cậu ấy vẫn thích làm mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.

- Rõ ràng là trong thời gian qua cậu đã sống vất vả như thế, tôi không hề biết. Rõ ràng trong chuyện này cậu đã bị ám ảnh và tổn thương đến mức nào. Quỳnh, cậu không có tội, dù cậu có ra mặt thì kết quả vẫn như vậy, đừng tự đổ lỗi cho mình.
Trang: « 1234
Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: $ten
Chia sẻ: sms G Z F T Quét Virus: An toàn
» BÌNH LUẬN COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hoá!!!
↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
| Xem Nhiều
Truyện Ngắn TRUYỆN NGẮN: Em nhất định phải sống !!!
[ Ngày đăng: 2016-03-03]
Truyện Ngắn [Truyện Ngắn] Tôi Xấu Mặc Kệ Tôi Liên Quan Gì Tới Anh
[ Ngày đăng: 2016-01-23]
Truyện Ngắn Một Phút Sai Lầm, A Có Lỗi. E Yêu A Lần Nữa Được Không?
[ Ngày đăng: 2016-01-21]
Truyện Ngắn [truyện ngắn] CÔ NAỲNG HOTBOY LẠNH LÙNG
[ Ngày đăng: 2016-01-21]
Truyện Ngắn Truyện Ngắn: Nếu Tớ Biến Mất, Cậu Có Buồn Không
[ Ngày đăng: 2015-10-24]
[ » Xem thêm...]
» Bạn đã xem chưa?
Bài số 1: Cảm nghĩ của em về loài cây em yêu
Bài số 3: Em hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm
Bài số 4: Em hãy kể về một chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại
Bài số 5: Bài Em hãy tả cây phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè
Bài số 9: Em hãy tả quan cảnh một phiên chợ Tết ở nông thôn
1 kết thúc màu hồng
8 CÔNG THỨC TRONG TÌNH YÊU♥
chong chóng tình yêu
Nhật Ký Cho Tình Yêu
Nhật Ký Của Mẹ
Tags: , [TRUYỆN, DÀI, KỲ], CHỈ, CẦN, EM, NÓI, SẼ, ĐỢI, ..., -, KỲ, I,
↑ Lên Trên ↑
Tag:
Chia sẻ: sms G Z F T
• Hỗ Trợ & Báo Lỗi