-Ừ, thích lắm! Cậu hay mà, mình chỉ thích mỗi cậu thôi! Nhưng tại sao trông cậu cứ luôn buồn như thế?
-Thích thì tốt, bao giờ không thích mới gay go. Buồn là vì trước đây có chuyện không vui thôi.
-Mình sẽ mãi mãi thích cậu, thật đó. Tuyệt đối giữ lời! Trước đây xảy ra chuyện gì, hãy để cho qua hết đi!
-Chan này, giả sử như sau này, mình nói là giả sử thôi, cậu nghe được chuyện gì xấu xa về mình. Cậu cũng vẫn giữ lời chứ? Vẫn thích mình chứ?
Những ký ức ám ảnh trong quá khứ bỗng vụt lên trong đầu. Kể ra khi con người ta hạnh phúc quá người ta sẽ bất giác lo sợ hạnh phúc ấy biến mất như bong bóng xà phòng. Người ta sẽ càng sợ hãi mảng ký ức xấu xí sẽ bám theo dai dẳng và làm thay đổi những gì tốt đẹp nhất ở hiện tại. Một ngày nào đó giật mình tỉnh dậy, người vốn dĩ vô cùng quan trọng trong cuộc đời chúng ta sẽ vì điều gì đó mà rời bỏ chúng ta đi, biền biệt và chẳng hẹn ngày gặp lại.
Một cái ôm vòng sang người tôi, khoảnh khắc ấy tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy một tiếng cười nhẹ, như gió, như nắng, như vẻ lãng mạn cổ điển ở nơi xứ người, hòa lẫn với mảng màu lấp lánh trên giá vẽ cùng bức tranh dang dở.
Chan chậm rãi thầm thì nho nhỏ một câu nói chẳng khác nào một lời hứa hẹn.
-Sẽ không, với mình cậu chính là điều kỳ diệu nhất. Mình sẽ mãi thích cậu như thế này!
Thà rằng cuộc sống cứ giản đơn như vậy, quá khứ sẽ vĩnh viễn ngủ yên, người ta vẫn sẽ hạnh phúc với những gì mình đang nắm giữ. Nhưng cuộc sống không hề cho người ta cơ hội tận hưởng điều gì trọn vẹn, đơn giản là yêu thôi không được, đơn giản là những tình cảm thuần khiết nhất cũng sẽ phải long đong.
Chia ly và đổ vỡ chính là hai chữ gần sát với cuộc sống.
Khiến người ta, ai cũng đau lòng…
[TRUYỆN DÀI KỲ"> CHỈ CẦN EM NÓI SẼ ĐỢI ... - KỲ II
{Mọi sự thay đổi đều xuất phát từ suy nghĩ muốn ở bên cạnh đối phương, không so đo đến cảm giác của bản thân. Yêu thương một cách hoàn toàn tự nguyện.}
Thật lòng mà nói, có những chuyện không cần đến lời thừa nhận, chỉ cần đối phương hiểu là đủ, cũng chẳng phải giải thích thêm. Vậy nên câu thổ lộ yêu đương gì đó chưa bao giờ được dùng đến, chỉ là ở bên nhau nhiều cũng thấy lòng ấm áp hơn. Cuộc sống tất bật và vội vã kỳ thực chỉ cần những khoảnh khắc yên ổn, được tựa lưng vào nhau nghe một bản nhạc, thi thoảng lại hòa vào đó giọng hát như một cách để bắt theo nhịp lắng đọng của thời gian.
Vì tính cách hướng ngoại nên Chan có rất nhiều bạn. Nhưng đối ngược lại với cậu ấy, tôi rất ít mối quan hệ, đặc biệt là bạn bè lại càng không có ai. Một phần vì tôi là du học sinh, xuất phát từ một nước nghèo và bị kỳ thị so với những du học sinh đến từ các nước phát triển khác ở Châu Âu, lại không biết tiếng bản địa, phần lớn là vì tôi cũng không muốn giao tiếp với người lạ nếu như không bắt buộc. Vậy là sau nhiều lần Chan cố gắng kéo tôi đến các buổi tụ tập với đám bạn của cậu, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Không phải tôi không biết, vì muốn ở bên cạnh tôi, cậu ấy từ chối rất nhiều buổi tụ tập, thậm chí cả những nơi đông vui nhộn nhịp mà trước đây cậu vốn rất thích. Chỉ còn lại một vài buổi chơi nhạc ở pub là được giữ lại. Vì tôi từng nói thích không khí ở đây, cũng thích xem cậu ấy biểu diễn ở nơi này. Đó là một nơi âm nhạc khiến người ta rơi vào trong một cái hồ lớn được dựng lơ lửng trên không, có thể dang tay ra là chạm được đến những mảng mây trong vắt. Tự do và phóng khoáng, mạnh mẽ và hoang dã, dịu dàng và mải miết, khiến người ta muốn phát điên lên vì hạnh phúc.
Mọi sự thay đổi đều xuất phát từ suy nghĩ muốn ở bên cạnh đối phương, không so đo đến cảm giác của bản thân. Yêu thương một cách hoàn toàn tự nguyện.
Thế nhưng thời gian trôi và chẳng cái gì là đủ nếu chỉ bằng vạch xuất phát ban đầu. Đôi lúc người ta cần hơn một lời đảm bảo. Ở bên nhau càng lâu, càng sợ hãi những gì mình cảm thấy chỉ là ngộ nhận, chờ đợi lời khẳng định từ đối phương nhưng chẳng ngờ đối phương cũng có suy nghĩ hệt như thế.
-Tên Laur đấy rủ cậu đi chơi đấy à? Cậu nhận lời rồi à?
-Không phải đi chơi, mình đăng ký tham gia chương trình từ thiện của hội du học sinh quốc tế. Laur muốn gặp riêng bàn kế hoạch cụ thể…
-Kể cả như thế đi chăng nữa cậu cũng không nên đi, tên Laur đó có ai là không biết hắn là tay đào hoa nổi tiếng trong trường, không chừng định tán tỉnh cậu cũng nên. Hôm đó đừng đi, mình đưa cậu đến chỗ nào hay lắm.
-Không được, hứa rồi là phải đi chứ. Mặc kệ cậu ta thế nào, mình chỉ quan tâm đến việc chung thôi. Yên tâm đi Chan, mình sẽ không để cậu ta làm ảnh hưởng đâu.
Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì tốt, Chan cau có, hậm hực ôm guitar lên đánh được vài nốt rồi quăng nó sang bên cạnh đeo headphone lên tai. Sự ghen tị và khó chịu cứ âm ỉ dâng lên trong lòng tựa như chiếc kim nhọn cứ đâm liên tục vào trái tim. Tôi bật cười, đỡ đầu Chan lên, đặt vào đó một chiếc gối ngủ rồi lại hạ đầu cậu dựa vào thành sofa. Cảm giác ấm ức đã dịu bớt, và dường như cậu ấy nhận ra rằng mình vừa đố kỵ với một người lạ một cách chẳng lý do.
-Ghen tuông hóa ra lại là cảm giác khó chịu như thế!
Tôi phì cười trước câu nói của Chan, còn cậu ấy tỏ ra không thèm để ý đến tôi, đan hai bàn tay lại với nhau, tự nghịch nghịch chiếc dây đàn vừa thay ra, chẳng may lúng túng thế nào khiến nó rối tung trong tay.
Thật ra cậu ấy chính là kiểu vừa dễ thương lại vừa tốt bụng đến vậy.
Tuy nhiên đúng như Chan dự đoán, tên Laur đó cứ lấy cớ công việc hẹn gặp tôi thường xuyên. Tần suất họp mặt riêng ấy cứ tăng dần, còn Chan đã rất vinh dự được tôi xếp sau trong mọi sự lựa chọn. Không hẳn là vì tôi không coi trọng cậu ấy, chỉ là tôi cảm thấy có quá nhiều việc cần phải làm trước hơn mà thôi.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi. Và tôi không ngờ tới việc Chan có suy nghĩ vì chúng tôi vẫn đang chỉ là bạn thôi nên cậu ấy không được can thiệp chuyện bạn trai hay bạn gái của tôi.
Điều này khiến Chan vừa ấm ức, vừa bực bội, lại vừa có cảm giác bất lực.
-Chan, hôm nay mình rảnh, đi ăn chỗ nào ngon ngon đi!
-Hôm nay cậu rảnh nhưng mình thì bận rồi. Không phải chỉ có cậu bận mới là bận, mình cũng bận.
-Này, mình muôn rủ cậu đi ăn mà, sao lại khó chịu ra mặt thế kia?
-Cậu nhớ đến mình muộn quá, mình ăn không nổi.
Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu. Vẫn biết Chan vẫn thường hay tỏ ra nhõng nhẽo như một đứa trẻ nhưng gần đây tôi thật sự rất bận, cậu ấy không hiểu được điều này hay sao? Chuông điện thoại reo, là Laur gọi đến. Tôi bắt máy trao đổi vài câu ngắn gọn rồi trở lại với câu chuyện đang dang dở, và cậu bạn đang hờn dỗi vô lý.
-Đừng trẻ con thế chứ, mình không thể lúc nào cũng ở bên cậu được. Cậu và mình đều có cuộc sống riêng, làm sao mà lúc nào cũng dính lấy nhau?
-Phải rồi, thế nên mới nói mình cũng bận lắm. Laur vừa gọi đúng không? Cậu đi đi, quan tâm mình làm gì.
Thế rồi Chan hậm hực bỏ đi, để lại tôi với cơn tức giận cũng đang dậy sóng trong lòng. Cảm thấy toàn thân không còn sức lực, tôi loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, định thần một lúc rồi bắt đầu lấy giấy bút ra bắt đầu phác thảo vội bản kế hoạch sẽ nộp cho môn học ngày mai trước khi đến chỗ làm thêm.
Chiến tranh lạnh giữa chúng tôi chính thức bắt đầu. Tôi quay cuồng giữa một núi công việc, nhưng chỉ cần hở ra thời gian rảnh là tâm trạng sẽ lại buồn phiền chuyện cãi cọ với Chan. Tôi hoàn toàn biết việc Laur muốn nhân cơ hội tán tỉnh mình, thế nên đã nói rõ ràng với cậu ta rằng mình không muốn có bất cứ quan hệ nào khác ngoài bạn bè. Công việc của nhóm từ thiện tôi chuyển giao dần cho một vài bạn trong nhóm, tránh gặp Laur.
Tuy nhiên khối lượng công việc cùng thời tiết quá lạnh khiến tôi phát ốm. Trầm trọng hơn, tôi vẫn không cách nào để bản thân nghỉ ngơi. Nhất là khi mọi thứ đều đang vào guồng.
Mùa lạnh ở xứ Hàn vô cùng khắc nghiệt. Tôi cảm nhận được cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt mình, tay chân sưng lên vì giá rét. Nó khác hẳn với mùa đông ở Hà Nội.
Tôi vẫn một tay lau cửa kính ở quán ăn dành cho khách Tây ở chỗ làm thêm, một tay đè lên trước ngực tránh cơn ho dai như đỉa bám riết từ mấy ngày nay. Đầu vẫn nóng kèm theo vô số trận đau âm ỉ, thở dài nhìn đồng hồ phải gần 2 tiếng nữa mới hết giờ làm.
Bà chủ nhà hàng tốt bụng đến hỏi han rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi nên về sớm nghỉ ngơi, nhưng từng đám khách bước vào mỗi lúc một đông khiến tôi chẳng đành lòng. Tự nhủ với bản thân, có lẽ chỉ cần gắng gượng một chút thôi là sẽ không sao hết.
Tuy nhiên chỉ một lát sau, cảm giác người nóng dần, đầu óc nặng trĩu, bàn chân chẳng còn sức lực chống đỡ toàn bộ cơ thể. Một vị khách nước ngoài tiến đến hỏi tôi có cần sự giúp đỡ không. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tôi đã rơi vào một khoảng không đen đặc chỉ có duy nhất một luồng sang yếu ớt…
…
-Sốt cao quá! Cũng may là đưa đến đây kịp nên chỉ cần truyền nước là cô ấy có thể về, cậu đừng lo!
-Cảm ơn bác sĩ!
Mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân lại gần mình, cảm thấy đầu nặng trịch, tôi cố gắng mở mắt khỏi màn đen mờ ảo mới thấy bóng dáng quen thuộc.
Chan bước về phía tôi, khuôn mặt đã bớt quạu quọ so với lần cãi nhau gay gắt đó nhưng vẫn có vẻ tức giận. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhưng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt sáng của cậu ấy phản chiếu lại gương mặt xanh xao của cô gái bướng bỉnh là tôi đang nằm trên giường bệnh, chăn phủ lên người như nhốt gọn toàn bộ cơ thể, đến bản thân tôi nhìn thấy còn có cảm giác sao mà đáng thương.
-Chan…
-Gì?
-Vẫn còn giận mình à?
-Ừ!
Tôi bật cười, vừa định ngồi dậy để nói chuyện thoải mái hơn thì Chan ngăn lại. Cậu lo lắng đắp chăn cho tôi cao đến tận cằm rồi ngồi phịch xuống giường bệnh.
-Bị ốm cũng không gọi, bán mạng như thế để làm gì cơ chứ! Thôi được rồi từ giờ cậu làm gì cũng được, chỉ cần đừng quá sức là được, chuyện gì tôi cũng không phản đối hoặc giận dỗi nữa!
-…
-Nhưng đừng bị ốm, nếu mệt thì hãy nói cho tôi biết. Tôi rất sợ khi nhận được điện thoại báo đến bệnh viện. Tôi rất sợ nhìn thấy những người thân thiết nhất với tôi vào đây…
Tôi nhìn Chan, cậu cụp mắt xuống, bàn tay vân vê mép drp trải giường, trong lòng rõ ràng là hỗn loạn.
-Chan!
-Ừ!
-Cậu có thích tôi không?
-Có!
-Ý là yêu!
-Yêu!
-Tôi cũng yêu cậu.
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi tự nhiên bật cười. Khoảnh khắc thừa nhận tình cảm thực ra không hề khó. Chúng ta vẫn vin vào lý do chưa đúng thời điểm hay chưa sẵn sàng để bao biện cho sự nhút nhát của mình, không dám đối diện, càng không dám thừa nhận. Thế nên mới suýt đánh mất nhau.