Ck:..
Vk: ck đã k tiếc lòng ngủ thì vk cũng sẽ ngắm hết mình.
Ck:..
Vk: nói chuyện một mình thật rất vô vị..ck k mau dậy là vk bỏ ck lại đó.
Ck:..
Vk: mà cơ thể ck bị vk sàm sỡ dư này,sau sẽ k còn ai thèm lấy ck nữa đâu
Ck:..
Vk: vk lại k cần ck rồi,vậy k phải ck sẽ rất đáng thương sao?
Ck:..
Vk: còn k mau dậy là vk hết thương ck đó.ck k ngoan gì cả
Ck:..
Vk: đồ con lợn cạo chết tiệt! Ck còn k mau dậy vk sẽ bị bố mẹ đem bán cho người ta luôn đó..huhu..
Ck:..
Vk: thực ra thì,vk rất rất thích ngắm ck bình yên ngủ như thế,ck cũng là vì vk mà trải sóng gió quá nhiều rồi..
Ck:..
Vk:*nằm xuống**ôm ck*ngày đó,vì vk mà ck bán mạng làm việc,đem sự nghiệp rực rỡ mong bố mẹ vk thừa nhận..*nước mắt khẽ rơi* ngày đó,là vì trò nghịch dại của vk mà ck gặp tai nạn,để rồi mất trí nhớ..ngày đó,cũng do vk thiếu kiên nhẫn,bức ép ck nhớ lại,khiến vết thương không thể lành,làm ck hôn mê tận đến giờ..
Ck:..
Vk:*ôm ck khóc*vk biết,vk sai,vk có lỗi,vk trẻ con,vk ích kỷ..huhu..
Ck:..
Vk: nhưng mà ck à,vk k cầu có thể ngắm nhìn ck một kiếp,chỉ ích kỷ mong ck có thể mở mắt nhìn vk một khắc thôi..
Ck:..
Vk:*cúi đầu hôn ck*em yêu anh,ck ngốc
Ck:*vươn tay ôm vk*anh cũng yêu em..
Vk:*ngơ ngác*anh..anh tỉnh rồi?
Ck:*cười cười *trước khi em đến 2 giờ..
Vk: thế sao anh?
Ck:*hôn vk* là đợi công chúa của anh đánh thức anh như trong cổ tích
Vk: xì.anh đâu phải hoàng tử ngủ trong rừng chứ?
Ck:*ôm vk* ừ.anh không phải.nhưng vk đúng là công chúa trong cổ tích của lòng anh. Thật nói yêu em ngàn vạn lần cũng không đủ,vậy để anh dành cả đời để ngắm nhìn công chúa nha?