- Anh đây.
- Đưa em đi đâu.
- Tới thiên đường...
Và sau đó, tôi không còn nhớ tiếp chuyện gì đã xảy ra.
Ngày hôm sau thức dậy, tôi thấy mình nằm cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu của mình. Tôi cố sắp xếp lại từng mảng ký ức của ngày hôm qua. Nhưng tôi không thể nhớ gì hết. Tôi có dự cảm có điều gì đó không lành. Tôi cẩn thận kiểm tra thân thể của mình nhưng không thấy có gì tổn hại. Tôi thoáng chút yên tâm. Tôi mở máy, gọi điện cho Khánh, số điện thoại không liên lạc được. Và kể từ đó, tôi không gặp, cũng không liên lạc được với Khánh.
Một tuần sau, thông qua bạn bè, tôi biết Khánh đã tuyên bố có bạn gái mới. Lũ bạn tôi bị sốc nặng nề khi nghe tin giật gân ấy nhưng riêng tôi, tôi lại chẳng hề hấn gì. Tôi bất chợt nghĩ đến chuyện của tôi và anh. Kỳ lạ, tôi lại thấy đau lòng.
Tôi nhớ, khi còn là bạn gái của anh, tôi được chiều chẳng khác gì một đứa trẻ. Có hôm, anh phải đi mười cây số, chỉ để mua cho tôi bát chát ngao tại đúng quán mà tôi thích lúc nửa đêm. Sau đó, lại lóc cóc xe đạp quay về trong cơn mưa rào bất chợt.
Tôi nhớ, có một dạo mùa hè, tôi đòi leo núi. Được nửa đường không đi nổi, tôi nhõng nhẹo bắt anh cõng. Anh cáu kỉnh mắng tôi chỉ giỏi hành hạ anh. Tôi cong cớn cãi lại là thích như thế đó. Anh mím môi không trả lời. Và rồi suốt quãng đường còn lại, tôi nằm trên lưng anh, ngủ ngon lành.
Tôi nhớ, khi còn là bạn gái của anh, anh mắng tôi xơi xơi trước mắt bạn bè, anh tìm tôi về khi tôi đi chơi quá mười giờ đêm với bạn khác giới. Tôi mắng anh dở hơi, anh làm gì mà đòi quản tôi. Thế nhưng nhìn ánh mắt anh đanh lại, tôi lại lặng lẽ xách túi theo anh về.
Tôi nhớ... Bỗng nhiên, tôi nhớ ra hình như, tôi đang nhớ về anh. Tôi nhớ về anh cổ hủ lạc hậu, tôi nhớ về anh lúc nào cũng ăn mặc tuềnh toàng, tính tình gia trưởng độc đoán nhưng mỗi lần đến thăm tôi, anh lại luôn rửa bát, dọn nhà, nấu cơm cho tôi.
Và tôi nhớ, bữa tiệc sinh nhật của tôi, từ đầu đến cuối, tôi chẳng hề uống một giọt rượu nào thì làm sao có thể say quay cuồng không biết trời đất như thế. Tôi nhớ hình như tôi đã nhìn thấy anh trong ngày hôm đó. Và tôi nhớ, rất nhiều ngày gần đây, tôi không còn nhìn thấy anh.
Lật điện thoại, tôi nhấn số gọi cho anh.
Chuông vừa reo, đầu dây bên kia lên tiếng.
- Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...
Tôi lo lắng liền vội vã, phóng xe đến nhà trọ của anh. Chiếc khóa sắt im lìm nhìn tôi thách thức. Tôi từ từ ngồi xuống cạnh nó, ký ức bỗng như một ống nước vỡ van, đổ ào ào xuống.
Hôm đó, thứ chất lỏng mà tôi cảm nhận được Khánh chuyển dời sang miệng tôi là thuốc kích thích. Lúc tôi bắt đầu ngấm thuốc, Khánh kéo tôi vào một phòng bao đã đặt sẵn. Tôi như cá nằm trên thớt hét lên trong bất lực. Đúng lúc mà tôi cảm giác mệt mỏi, buông xuôi thì anh xuất hiện. Anh đánh nhau với Khánh, anh đập tan một số thứ. Sau đó, anh đưa tôi ra chiếc taxi đã chờ sẵn ngoài cửa. Người lái taxi là một người bạn của anh. Anh ta đưa tôi về và trong khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh quay đầu, tôi nhìn thấy anh gục xuống trước vài ba cú nện liên tiếp, từ một vài người đàn ông lực lưỡng. Sau đó, tôi từ từ nhắm mắt, tôi ước mọi thứ khi ấy chẳng từng liên quan tới tôi và anh.
Reng! Reng. Điện thoại tôi đổ chuông. Là anh gọi đến, tôi vội vàng nhấc máy:
- Anh đang ở đâu?
Anh yên lặng không trả lời. Tôi không nghe thấy bất kể tiếng động nào ở phía anh. Nhưng có lẽ anh nghe rất rõ hơi thở tôi đang gấp gáp.
Anh cất tiếng hỏi, giọng nói anh nhẹ nhàng, truyền cảm hút hồn người nghe:
- Em bị sao à?
Đã rất lâu rồi, tôi không nghe thấy câu hỏi đó. Đến nay, nghe lại, tôi bỗng khóc nấc lên từng cơn.
- Anh luôn thế, ở bên em, không tiếng động. Bởi vì anh đang quan sát mọi biến động xung quanh em.
- Ngoan, nín nào.
- Vậy nói cho em, anh đang ở đâu.
Anh lại tiếp tục không trả lời. Tôi cũng cố mím chặt môi để từng cơn gió mùa đông rét buốt bay qua, thổi khô những giọt nước mắt tôi đang rơi xuống.
Chúng tôi giữ máy thật lâu, mặc cho đối phương không ai nói gì.
Một lát sau, anh nói:
- Ở đâu có quan trọng không em, bằng việc ở trong trái tim em.
- ...
- Anh đang ở bệnh viện?
- Ừ.
- Bệnh viện nào?
- Nói. Anh nói mau.
- Em đanh đá rồi. Anh ở bệnh viện thành phố.
Nghe đến đây, tôi lập tức cúp máy rồi chạy bộ một mách tới bệnh viện thành phố. Tôi tìm đến khoa chấn thương và nhìn thấy tên anh trên góc giường đó.
Anh bị băng bó toàn thân trắng xóa. Nếu hai con mắt anh không nhấp nháy chuyển động thì có lẽ, anh giống hệt một xác ướp cổ đại. Tôi xót xa nhìn anh, anh đang cau có với cô y tá vừa châm cho anh một mũi tiêm đau điếng. Anh từng kể với tôi, anh rất sợ tiêm, sợ từ hồi còn bé xíu. Tôi nhớ, ngày trước mỗi lần anh bị cúm, anh thà uống thuốc mười ngày còn hơn tiêm một mũi mười giây. Lúc ấy, tôi từng dọa anh, nếu không chịu tiêm thì không thèm để ý tới anh nữa. Anh lập tức hốt hoảng giơ cả hai tay, hai chân cho bác sỹ tìm ven. Tôi nhìn anh lắc đầu, anh lại cười toe toét đáp lại.
Đẩy cửa phòng bệnh, tôi chậm chạp từng bước một, tiến lên. Người con trai này. Trước khi gặp anh, tôi cũng không biết, thì ra thích một người có thể khiến người ta quên đi bản thân mình, làm những điều ngốc nghếch chỉ để đối phương được vui vẻ.
Anh nghe tiếng động, lập tức quát:
- Đã bảo đừng có đến cạnh tôi rồi mà.
Tôi hơi khững lại một giây.
- Xin lỗi... Để em gần anh thêm chút nhé.
Anh giật mình, hơi nghiêng đầu lại. Nhìn thấy tôi, anh nói:
- Khoảng cách đôi ta bây giờ bằng không. Sau đó, anh cười - nụ cười tươi rói.